- Đúng vậy đó: là trở thành đối phương trong lúc vẫn là mình. Anh bắt
nhịp, và khi anh cảm nhận được rung động của đối phương, anh liền hòa
theo! Đó là phần khá tế nhị. Nếu anh có cái đầu rất logic, nhẹ nhất là nó từ
chối trải nghiệm đó, và anh không cảm nhận được gì hết hoặc cảm rất
thoáng qua. Tệ nhất, nếu tinh thần anh yếu quá, anh có thể bị bay vào một
hiện thực khác và quên mất mình từ đâu đến. Chuyện này có một cái tên
đấy: bệnh tâm thần phân liệt. Và trong trường hợp đó thì sẽ rất khó “tìm
thấy anh và mang anh về” với hiện thực, vì anh xem cái hiện thực mới kia
cũng thực và cụ thể như thời kỳ trước khi anh làm cái thí nghiệm này.
- Vậy, lại là vấn đề của cân bằng...
- Đúng, như thường khi, anh cần tìm ra sự cân bằng giữa hai thái cực:
logic lý trí đến cứng queo và hoàn toàn tự do không còn cấu trúc nào nữa
hết. Anh như người đi thăng bằng trên dây, phía dưới là hư không.
- Còn nếu như tôi giữ được cân bằng thì sao? Tôi hỏi để ép Lou nói tiếp
cho tôi nghe.
- Nếu anh giữ được thăng bằng, anh thắng. Khi đó anh đạt được tới mức
độ Toàn thức ở tầm mà Tạo tác và Du hành hoà với nhau làm một: mơ
được những thế giới mới và tự xây được những hiện thực đó luôn.
Đầu tiên, anh có thể luyện tập điều này bằng cách thử mượn hình mẫu
một con vật bất kỳ nào mà anh chọn. Giai đoạn tiếp theo sẽ là sử dụng hình
dạng mới này để học hỏi, để hiểu, để đạt được một hoặc nhiều phẩm cách
đặc hiệu, hoặc đơn giản để hành động!
- Thế tôi có thể trở thành một con cọp hay một con sói à?
- Đúng vậy, hành động theo những tính cách của một con cọp hay một
con sói... hay mèo, bò cái, nhện, chí, thậm chí là một con virus...
- Và như chim, hay rắn, hay cá heo?
- Bất kỳ con gì anh muốn. Nhưng anh có biết là một phần tinh thần của
anh đã từng du hành kiểu đó rồi không vậy?
- Anh muốn nói gì thế? Tôi hỏi, rất tò mò.