sự an lạc hoàn toàn của trạng thái “sau đó”. Nhưng trải nghiệm có một cơ
thể, sống đời một con người cũng có cái vui thích của nó. Nó cho phép tâm
hồn ta chơi với khái niệm thời gian, cho ta nếm trải những hạn chế của vật
chất. Cũng hơi giống như khi anh tắm bùn vậy, rất nhớt, rất quánh. Có
người thì thích tắm vừa ấm, có người thích thật nóng, có người lại thích
lạnh giá.
- Anh có ý nói là trước khi đến đây, ta có thể chọn lựa cuộc đời à? Như
thể những du khách trong thế giới tinh thần? Vậy thì tôi chọn cái gì đây,
một cuộc “thám hiểm vùng đói kém” hay một “chuyến du hành sang hạng
nhất”?
- Anh cũng có thể nói cách đó. Bước vào cuộc đời này là một điều cần
làm, vì ai cũng có sứ mệnh ở đây, một điều gì đó để làm, hoặc để học.
Nhưng chúng ta đi lạc khỏi chủ đề ban đầu rồi. Anh không ở đây để triết lý
nhé, mà là để học làm cách nào tác động trên hiện thực của mình, vậy tôi sẽ
cho anh một nhiệm vụ để làm. Dĩ nhiên anh chỉ làm nếu anh muốn thôi
nhé; không ai có thể ép ai sống tốt hơn nếu người đó không muốn!
Trong vài giây, Lou để cho tôi tiêu hóa những gì anh nói. Mặt anh không
cười. Tôi hiểu rằng mình vừa bị “chỉnh” một phát. Tôi đâu có lỗi khi tò mò
về những điều này nhỉ, tôi nghĩ.
- Sự tò mò với những gì bao quanh anh là một phẩm chất, Lou lại nói,
tiếp theo dòng suy nghĩ của tôi. Tôi chỉ thận trọng giúp anh khỏi đi lạc
đường thôi. Chúng ta phung phí thời gian của đời mình rất nhanh bằng cách
muốn hiểu hết mọi điều trước khi bắt tay vào hành động. Anh biết điều đó
mà, phải không?... Mọi điều sẽ đến vào lúc cần thiết. Vậy thì nhiệm vụ của
anh đây: trong những tháng sắp đến, anh sẽ trở thành một cái gì đó khác với
chính mình cho mỗi tuần trôi qua. Anh phải dấn thân thực sự, sống thật sự
như thực thể mà anh chọn, hành động như thể anh có tất cả những phẩm
chất và những điểm yếu, những khả năng và những quyền năng của đối
tượng, thực sự cảm nhận trong lòng... và sử dụng chúng! Cần phải rất kiên
trì cho bài tập này, không được bỏ cuộc sau ba ngày! Anh hiểu chứ?
- Tôi hiểu! Tôi khẳng định.