đến nơi đến chốn được không, nếu anh không vui thích khi làm nó? Không.
Tất cả những gì anh yêu sẽ làm anh vui, bằng cách này hay bằng cách khác.
- Cần phải rất thông tuệ để hiểu được điều đó, tôi nghĩ vậy.
- Dĩ nhiên rồi. Tuy nhiên, nhìn tôi đây này. Tôi không thông tuệ lắm đâu!
Chỉ cần nhất là trung thực và hiểu cuộc sống. Không có nghĩa là ta không
quan tâm gì, không có trách nhiệm. Cuộc đời là một vở kịch. Ta sống như
đóng kịch vậy. Khi anh hiểu điều này thì tất cả vui như một trò chơi.
- Hãy tin rằng anh hạnh phúc và thế là anh hạnh phúc. Hãy tin rằng anh
biết và anh sẽ biết. Hãy tin rằng anh có thể, và anh sẽ có thể... tôi chợt nói
không cần suy nghĩ.
Lou nhìn tôi với vẻ lạ lùng. Tôi mở to mắt.
- Xem kìa, anh thay đổi rồi đấy! Anh bảo tôi.
- Hơ... những câu đó tự nhiên đến với tôi.
- Tôi biết, Lou trả lời với giọng thỏa mãn. Điều làm tôi ngạc nhiên lúc ấy
là... tôi không nghĩ anh đã gần đích đến thế.
- Gần với đích nào cơ?