91
Hình như, một con bướm đập cánh ở đây có thể gây ra một cơn bão ở
phía bên kia trái đất. Hệ quả của những hội nghị của Jewell Smith và
Jonathan Mac Roy gây ra trên kinh tế toàn cầu cũng gần như vậy... Theo
hướng tệ đi!
Nếu như hai chàng trai có thể biết trước điều gì chờ đợi mình – khi muốn
dạy cho thế giới những gì mình khám phá được – thì có lẽ họ sẽ biết kiềm
chế hơn một chút. Đôi khi sự thẳng thắn và trung thực kéo theo những hậu
quả tàn phá.
Thì mọi chuyện cũng diễn ra giống như những thời kỳ chuyển đổi lớn
thôi, Jonathan nghĩ vậy và liên tưởng về sự biến mất của loài khủng long
theo sau vụ một thiên thạch cực lớn rơi xuống Trái đất.
Sau khi đã ghé qua châu Âu, Bắc và Nam Mỹ, Đông Á, ê kíp đã phải
được bảo vệ bởi một tổ chức lớn về bảo vệ môi trường vì nhận quá nhiều
lời đe dọa, tuy vô danh nhưng bàn tay phía sau rất dễ đoán ra.
Thế giới đang trong một cơn bối rối bao trùm toàn thể, và không thể tiên
đoán điều gì tốt lành sẽ nảy ra trên cục diện đó. Chính phủ của nhiều nước
nghèo nhất lợi dụng tình hình để sách động dân chúng kêu réo phản đối các
nước công nghiệp, đồng thời tăng áp lực để đòi thêm viện trợ. Những cuộc
tấn công khủng bố, có khi chẳng tổ chức nào đứng ra nhận, tăng lên nhiều ở
khắp nơi trên hành tinh.
Mặt khác, những tổ chức giàu có nhất – không liên quan đến các chính
phủ – cương quyết giữ chặt uy thế về công nghiệp của họ và không muốn
nhượng bộ dù chỉ một chút. Họ không thích thú tí nào với viễn cảnh bộ
máy kiếm tiền thường quy của họ đã được tra dầu kỹ đến thế lại sắp bị vượt
mặt. Tình hình dường như vô vọng.
Lạ ở chỗ là nếu ta lùi lại nhìn tình hình từ thật xa thì thấy cuộc sống an
bình ngày thường dường như chẳng có gì thay đổi. Không bị đe dọa trực