- Người ta có thể giúp người khác thực hiện ước mơ của họ. Điều đó vừa
vĩ đại vừa đem lại sự thỏa mãn lớn, nhưng cần rất cẩn thận khi sử dụng
quyền năng của mình! Ví dụ, anh đang đi dạo với một người bạn, anh ta
nghiện thuốc lá, mà lúc này lại hết thuốc...
- Tôi lợi dụng luôn lúc đó để giúp anh ấy cai thuốc? Tôi thử chen vào.
- Cái gì thế này? Lou la lên. Từ bao giờ anh quyết chõ mũi vào cuộc đời
người khác thế? Anh ta thích hút thuốc thì để cho anh ta hút. Tuy nhiên,
anh có thể giúp anh ta hiểu được cơ thể anh ta thích tình trạng không thuốc
lá hơn, vì như vậy có lợi cho sức khỏe hơn.
- Xin lỗi, tôi hơi bộp chộp, Lou à. Tôi biết rõ điều anh vừa nói...
- Được. Rồi, người bạn anh không có thuốc hút, và anh cảm nhận được
là nếu có thuốc anh ấy sẽ rất khoái chí. Anh chỉ muốn làm một người bạn
vui thôi mà, chứ đâu phải thỏa mãn một con nghiện đâu. Anh hiểu ý tôi
không?
Tôi gật đầu. Lou không hút thuốc. Và tôi tán thưởng bài học về dung nạp
người khác mà anh vừa dạy. Câu chuyện về con ốc sên bò ngang đường trở
lại trong đầu tôi.
- Vậy là, tôi mở não mình ra và hướng bạn tôi đi đến một góc đường.
Mặc dù tôi cũng không rõ lắm để làm gì. Chỉ chưa đến hai phút sau, chúng
tôi gặp gỡ một người bạn khác và... anh này chìa thuốc ra mời bạn tôi hút.
Bạn tôi nháy mắt cảm ơn tôi!
- Tôi ngờ rằng những gì anh kể đều là những chuyện đã xảy ra thực.
- Loại thầy nào mà lại dạy những gì mình chưa trải qua, hở Marc? Tôi có
phải giáo sư tiến sĩ giáo điều các loại đâu?
- Một người bạn của tôi nói rằng ngày xưa, một nhóm người háo danh
mà lại không có năng lực thực đã phát minh ra các loại bằng cấp.
Cùng lúc với nói ra điều này, tôi chợt nhận ra là mình không biết gì về
chuyện Lou đang làm gì, thuộc ngành gì... Ây da? Nhưng anh phản ứng rất
dễ chịu.