- Bạn anh nói mạnh đấy, Lou đáp, nhưng kinh nghiệm cuộc sống thường
chứng minh là anh ấy đúng. Sống trong thế giới lý trí có những cái lợi của
nó. Nhưng quá lý trí – như tất cả những trường hợp thái cực khác – đều là
tù túng. Khi đó ta không đủ mở với những điều tinh tế khác của cuộc sống,
với những dấu hiệu Vũ trụ có thể kín đáo dẫn ta đến với sự Tạo tác, ta bỏ lỡ
những nhánh rẽ hấp dẫn của cuộc đời... và có thể một ngày đẹp trời thấy
mình nằm giữa một cái hố, chẳng hiểu tại sao mình lại rơi vào đấy. Sống
với một chân trong mỗi vũ trụ, vậy mới lý tưởng. Dù sao thì đó cũng là lý
tưởng cho những Người Tạo tác và những Người du hành... Nếu một hôm
anh tạo tác bị thất bại, nên tự hỏi mình đã thật chú tâm đến thế giới quanh
mình chưa?
- Thông điệp đã nhận được. Còn nữa, ta có thể nói rằng một số người
thất bại vì họ đã cố tự làm những điều mà Toàn thức sẽ làm tốt hơn hay
không?
- Chắc chắn rồi, đó thường là trường hợp của những người sống quá rạch
ròi duy vật, quá chấp vào nhận thức. Họ cần học một nghịch lý: người biết
buông tốt lại là người kiểm soát tốt hơn. Giống như những người mới tập
trượt pa tanh vậy, quá co quắp muốn kiểm soát và vì vậy lại mất thăng
bằng, trong khi đó nếu quan sát những nhà chuyên nghiệp thì sẽ thấy ngay
sự thả lỏng của họ. Không phải chỉ với thời gian, chỉ có lòng tự tin mới dẫn
đến sự buông lỏng, mà thường là bản tính thư giãn khiến người ta dễ thành
công hơn ngay từ đầu. Buông một phần, cùng tạo tác với Cuộc sống. Đó là
một công việc hợp tác.
- Đúng, tôi đã học được điều đó. Cần có một liều tự phát nhất định. Cũng
từa tựa việc cần học tin vào trực giác của chính mình vậy. Đôi khi cảm
nhận đẩy chúng ta vào con đường đúng lại rất tinh tế, đến nỗi ta khó mà
chú ý thấy... cần tin vào Cuộc sống.
- Đúng vậy, cần hợp tác ngay khi anh vừa cảm nhận được thông điệp,
Lou tiếp lời ngay. Cần phải biết phản ứng nhanh... Với tầm mức hiện thời
của anh, hai điều hữu ích nhất đối với anh có thể là học cách rút ra bài học
từ những trải nghiệm của mình và xóa đi sức ì nội tại.