- Thì vậy đó. Nhưng trò chơi này cũng cần cẩn thận. Đừng sợ sự xuống
dốc sau khi lên đến đỉnh cao, nếu không anh sẽ tụt dốc thật. Anh có để ý
thấy ta càng cẩn thận sợ làm vỡ một cái gì đó thì ta lại càng vụng về hơn
không? Một khi chúng ta đã quen quản lý trò chơi này thì có thể sử dụng nó
mà không âu lo. Và không phạm những sai lầm ngốc nghếch.
- Thật vậy.
- Chúng ta chỉ gặt những gì ta đã gieo, vì vậy, cẩn thận với những gì anh
gieo. Một ý nghĩ dù nhỏ nhất cũng là hạt giống, anh nên biết điều đó.
- Thêm nữa nhé, tôi có để ý thấy cuộc đời không ưa những ngõ cụt.
- Những ngõ cụt à? Lou hỏi.
- Đúng vậy, những ngõ cụt, những người tích cóp cho đầy túi mình mà
không bao giờ cho lại ai cái gì. Những người không biết cách hành động
như một “kênh thông thương”.
- Hừm... Tôi còn tin rằng nếu ta không quá gắn bó với những gì mình đã
tạo tác, thì ta lại nhận được càng ngày càng nhiều hơn. Cuộc đời chính là
Toàn thức tự thể hiện ra, nên nó chẳng có lợi gì mà đầu tư vào những ngõ
cụt. Năng lượng càng tuần hoàn thì càng sinh sôi. Tôi thích ẩn dụ của anh
đấy, hình tượng lắm!
- Còn tôi thì rút được bài học chính của ngày hôm nay là sự Tạo tác luôn
luôn thành công, và tôi phải tìm trong chính mình để hiểu là nó đã thành
công như thế nào, bởi vì chuyện gì cũng có lý do của nó.
- Anh sắp trở thành Thầy được rồi đấy, Lou xác nhận và cười trả lại tôi.