- Anh xây một bức tường quanh nó nhé?
- Nếu anh muốn, như vậy anh sẽ chắc là nó không chạy xa được... Hoặc
anh có thể tung một tấm lưới, vậy nhanh hơn đấy.
- Ok, xong rồi. Nó không chạy đi được nữa.
- Rồi, vậy bây giờ anh gây mê nó đi: tưởng tượng là anh có một khẩu
súng bắn dưới da, theo kiểu súng dùng để gây mê voi ấy... Nhắm thận trọng
thôi... Và bắn đi!
- Rồi, nó gục xuống nằm một đống.
- Anh thấy mình có thể vừa giúp nhau vừa chơi không! Elean nói.
- Yêu em lắm, Jonathan trả lời.
- Yêu... tức là giữ cho mình sống động...
- Và cho cuộc đời mình có một ý nghĩa.
Elean nắm lấy tay anh, đan tay cô với tay anh.
- Chưa xong đâu, chàng cao bồi, cô tiếp. Giờ anh tháo lưới ra, chộp lấy
cái đó và ném thật xa, đủ xa để anh khép trái cầu ánh sáng quanh anh lại
mà nó thì ở lại bên ngoài.
- Hừm hừm... Jonathan lầm rầm, gật đầu.
- Tốt lắm... Bây giờ, anh tắm chính mình trong ánh sáng đi!... Tưởng
tượng ánh sáng như nước... một loại nước lóng lánh... là ánh sáng dạng
lỏng, anh muốn sao cũng được... Nước- ánh sáng tưới tràn lên anh, như
dòng thác mát lạnh trên núi... như nước của Trời... Toàn bộ ánh sáng đó róc
rách chảy qua anh, lấp lánh, đem lại sức sống... và tạo thành dòng suối...
Đầu tiên, nước còn mang theo thứ này thứ kia tẩy rửa từ anh... những bụi
bẩn... nhẹ nợ quá!... Và rồi nước trở nên hoàn toàn trong trẻo... chỉ toàn là
ánh sáng... và nó tiếp tục chảy ra Biển... biển mẹ... Nước-ánh sáng... Ánh
sáng-Lỏng... tràn đầy trong anh.
- Trái cầu ánh sáng của anh được khôi phục rồi.
- Ngon lành chứ hả?... Anh vừa lòng không?