- Rất hài lòng. Nó cản những thứ xấu xa nhưng để cho tình yêu và những
điều tốt đẹp thấm qua...
- Thế là đúng đấy, Elean xác nhận. Tốt lắm... và hình bóng thủy tinh?
- Anh đưa nó trở lại vào trong người rồi.
- Tốt rồi... bây giờ, khi anh biết rằng anh có thể đi dạo khắp nơi như anh
muốn, trên đất cũng như trên biển, anh vẫn luôn có sự bảo vệ này... và hình
bóng thủy tinh ấy... cũng chính là anh... anh vẹn toàn và đầy đủ... và anh có
thể lại lấy nó ra xem khi anh muốn... hay khi anh cần... và lúc này anh thấy
mi mắt mình dần trở nên nhẹ nhõm... và tỉnh táo ra hẳn... trở về thực tại...
sẵn sàng khám phá những điều tuyệt vời mà Cuộc sống dành cho mình...
- Khám phá ra em trong cuộc đời này thật tuyệt vời quá, Jonathan vừa
mở mắt vừa tuyên bố.
- Anh thích chứ? Cô gái hỏi.
- Dễ chịu lắm, cảm ơn em. Anh khỏe rồi.
Một giọng nói vang lên phía bên ngoài. Đó là một người thuộc thủy thủ
đoàn. Có chuyện cấp bách xảy ra. Giờ khởi hành sẽ phải được đẩy sớm lên:
họ lên thuyền ngay tức khắc!