một mình giữ mối liên hệ ấy mọi lúc để mọi việc trở nên thuận lợi được.
Một sự hòa hợp tốt đòi hỏi phải có hai chiều thì mới lành mạnh và lâu dài
được. Khi anh tạo mối liên hệ, phóng Ý định của mình ra, người đó sẽ rất
dễ thương với anh bởi vì mối liên hệ đó, chứ không phải một cách tự nhiên.
Và anh biết câu ngạn ngữ này rồi đó: Vạn vật rồi sẽ trở lại thể tự nhiên của
nó.
- Được rồi, anh hiểu điều em muốn nói. Nhưng nếu ta có thể ảo tưởng
mà tự tạo ra những dấu hiệu... thì làm thế nào để có thể xác định được dấu
hiệu mình nhận được là gì?
- Đơn giản thôi: bây giờ khi anh đã biết điều đó rồi, anh sẽ không nhúng
tay mình vào làm ra các dấu hiệu nữa. Để chắc hơn, hãy chú ý đến những
điều anh khó mà điều khiển được, như những cuộc gặp gỡ, thời tiết, những
sự tình cờ vật lý rất kỳ lạ... những chuyện tương tự như vậy.
Có một thời gian, em thích quan sát những biểu hiện của sự đồng thời
tương ứng. Những trùng hợp đặc biệt như đồng hồ chỉ 17g17 hay 21g21.
Rồi một buổi tối nọ, em nhìn đồng hồ để tìm một dấu hiệu nhỏ của số
mệnh. Đồng hồ chỉ 19g18. Em thấy hơi thất vọng, thì một giọng nói trong
đầu bảo rằng “hãy đếm tới mười chín”. Em liền đếm, mắt trừng trừng nhìn
thanh điện tử của đồng hồ nhấp nháy, thì đúng vào số mười chín, đồng hồ
chuyển sang 19g19! Ồ ngay lúc đó em tin rằng đó là một dấu hiệu của số
mệnh. Có thể có những lần em nhìn thấy giờ bằng thị trường ngoại vi và
quay lại vào đúng những lúc đặc biệt, nhưng lần này, đếm tới mười chín à...
thật là quá sức! Em không tự tạo ra điều ấy được!
- Đồng ý. Vậy thì anh tóm tắt được là chỉ tin rằng đó là những dấu hiệu
Vũ trụ khi những dấu hiệu ấy có vẻ đến từ chính dòng chảy của Sự sống,
chứ không phải nằm trong một lĩnh vực nào đó mà tự anh có thể tạo ra
được.
- Em nghĩ như vậy sẽ là khôn ngoan...
- Ô kìa, chính là chúng ta đã quá ngoan vào tối nay! Anh nhớ ít về những
giấc mơ có em, nhưng nói chung là không phải lần nào cũng nghiêm túc