ngoan ngoãn như tối nay!
- Số là em có một điệp vụ phải làm, Elean cười đáp. Em muốn chào anh,
bởi em và Jonathan vừa đi sớm hơn dự kiến và đi xa hơn dự kiến. Và em
cũng phải hoàn tất việc truyền đạt cho anh...
- Em “phải” à? Nhưng ai bắt em làm thế? Anh thường có ấn tượng là em
và Lou, hai người biết rất nhiều điều mà anh chưa được biết.
- Anh an tâm đi, em “phải” vì em phải, đơn giản thế thôi. Một ngày nào
đó anh sẽ hiểu hết. Và khi ấy có thể đến phiên anh cũng sẽ “phải”... Trong
lúc chờ đợi, có một điều mà Lou và em cần nói với anh. Anh rất lạc quan,
rộng lượng...
- Thực ra thì anh trở thành như vậy chưa lâu lắm đâu, và em cũng có
công trong sự thay đổi đó.
- Có thể... Dù sao đi nữa, có một điều mà ý thức của anh, dù rất sâu sắc,
cũng chưa thấm nhuần được. Điều này đơn giản thôi, nhưng anh phải biết,
với nghề nghiệp mà anh đã chọn: mỗi người đều có thể hiện thực hóa
những giấc mơ của mình. Có nghĩa là anh, em, mọi người đều có thể. Anh
lao thẳng tới hạnh phúc của mình mà quên nghĩ đến việc con đường đó
cũng có nhiều người khác đang đi.
- Anh chưa thấy vấn đề nằm ở đâu cả, tôi bắt đầu nói.
- Anh sẽ hiểu thôi: nếu anh có khả năng tạo ra một thế giới trong đó anh
sống hạnh phúc và mọi thứ xảy ra như anh muốn, thì người khác cũng làm
được. Người khác có thể có những ước mơ... mà anh có dự phần vào đó!
Khi anh chỉ tập trung chú ý đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống, anh để
hở lưng chính mình, một chỗ yếu.
- Vậy chuyện đó có gì không ổn sao? Có thể chính vì một trong những
chỗ yếu đó mà chúng ta đã gặp nhau?