- Thế đấy! Một người không ưa anh... hoặc một người quá yêu anh. Nếu
anh có thể hiện thực hóa ước mơ của mình thì mọi người đều có quyền và
có thể. Vấn đề sẽ đến khi có ai đó muốn điều gì đó cho anh, thay cho anh.
Điều gì đó có thể là hạnh phúc hoặc đau khổ.
- Nhưng tại sao ai đó lại muốn kéo anh vào đời họ chứ?
- Thì cũng như cái đèn lồng trong đêm thôi: được thắp sáng, nó sẽ thu
hút côn trùng tới! Anh là một họa sĩ ngày càng nổi tiếng, anh hạnh phúc và
chẳng bao lâu nữa anh sẽ gặp được tâm hồn đồng điệu của mình...
- Thật à? Tôi kêu lên, rất khoái chí với tin ấy.
- À, đáng ra thì em không nên nói trước. Chỉ cần anh hiểu rằng một
người như anh sẽ giống như một tia sáng mặt trời, thu hút tất cả những
người đang đi tìm ánh sáng, đồng thời anh cũng sẽ là nỗi ám ảnh của những
kẻ thích bóng tối, những con người thất vọng và chua chát, lạc lối trong
cuộc đời không như ý họ muốn. Khi người ta cảm thấy hạnh phúc quá xa
tầm tay, họ sẽ muốn kéo mọi người cùng rơi vào đau khổ, một cách vô thức
hay ít nhiều cố tình.
- Ơ thì nhìn từ khía cạnh đó không có gì đáng vui nhỉ. Và anh có thể làm
cách nào để tự bảo vệ mình trước cả hai nhóm người ấy?
- Đầu tiên, rất đơn giản, anh cần ý thức được là hiện tượng thu hút và
ghen tị ấy có tồn tại. Và từ đó, anh không còn bay đơn độc về phía trước
như một mũi tên nữa mà là như một ngôi sao, vừa bay vừa xoáy, vừa biến
đổi, tràn trề, lấp lánh và không có chỗ yếu.
Sau đó, rất quan trọng, anh cần thay đổi tư tưởng và không còn suy nghĩ
như một thực thể đơn lẻ nữa – em xém nữa là dùng từ ích kỷ rồi. Hãy nghĩ
về đời mình như một hệ thống hợp tác. Nghĩ về mình như một tế bào của
một cơ thể to lớn... và lôi kéo người xung quanh mình tiến về hạnh phúc.
Mọi người có thể hạnh phúc theo cách của mình, quanh anh và nhờ vào
anh. Thế thì không những anh được sống cuộc sống mà anh mơ ước, mà
anh còn được bình yên nữa.