- Còn nếu như anh muốn phá cái điều không hay xảy đến cho anh thì
sao?
- Nếu chính anh là người tạo nên vấn đề thì hiển nhiên cách tốt nhất là
anh đi gỡ nó. Bằng cách lùi lại nơi mình đã làm sai và bắt đầu đi lại con
đường đúng. Hoặc bằng cách không nghĩ đến những điều tiêu cực đó nữa.
Những điều này hoàn toàn đúng ở mức độ cá nhân và nếu anh đơn lẻ,
không nằm trong một hệ thống. Nhưng ta đang nói trường hợp vấn đề
không đến từ anh. Khi đó, tránh không nghĩ đến vấn đề chỉ làm cho khoảng
hở lưng của anh lớn thêm và khi đó người khác lại càng dễ làm đảo lộn
cuộc đời anh hơn. Giải pháp duy nhất của anh lúc đó là giúp người đó thực
hiện những ước mơ của họ. Phải chấp nhận cùng tham gia vào mối liên hệ
và mong đợi cho họ gặp những điều tốt đẹp. Khi họ đã hiện thực hóa ước
mơ của họ, thành toàn cuộc đời họ, thì may ra anh có thể được tiếp tục
hành trình của anh một cách yên bình. Để làm được như thế, khi tạo ra hiện
thực của mình, hãy nhớ thêm vào ước mơ của anh cả hạnh phúc cho người
khác nữa, mong sao cho mỗi người đều được sống hạnh phúc, an toàn và
được bảo vệ. Để tránh việc những kẻ hận đời đau khổ muốn kéo tất cả
xuống địa ngục cùng với mình, anh hãy kéo tất cả bọn họ về phía thiên
đường.
Anh nhớ không, chúng ta đều liên kết với nhau và cùng nhau tạo ra hiện
thực chung, hiện-thực-được-chia-sẻ.
- Đồng ý. Nhưng làm sao biết rằng anh làm mọi việc có đúng hướng
không?
- Đơn giản thôi, anh sẽ biết trong lòng mình có ổn không bằng cách quan
sát cuộc đời anh đang sống được tạo thành bởi những điều gì. Vô thức của
anh, trong trường hợp bình thường, tạo ra đến chín phần mười hiện thực mà
anh sống, bất chấp ý thức có muốn làm gì. Nếu có điều gì đó trong đời anh
làm anh không vui thì chính là có điều gì đó cần được xử lý trong lòng anh.
Sau này, khi anh đã sống trong bình an rất lâu và anh đã soi sáng được
nhiều phần bóng tối của mình rồi, thì anh không tự tạo ra vấn đề cho mình
nữa! Khi đó, nếu có vấn đề xảy ra thì thường là nó đến từ bên ngoài. Có