96
Khi tỉnh lại, tôi đã quên sạch mọi thứ.
Chỉ vào giữa buổi sáng tôi mới nhớ lại, khi ấy tôi đang trong xe mình.
Tôi có hẹn với ông chủ của một phòng tranh lớn, và không có điều gì diễn
ra như thói quen của tôi. Đầu tiên, đèn giao thông trên suốt những con
đường tôi qua đều bật đỏ. Cứ như thể chúng được lập trình là cứ nhìn thấy
tôi thì chuyển đỏ vậy! Hơn nữa, tôi đến càng gần con đường có phòng tranh
đó thì kẹt xe lại càng ác liệt. Thời tiết cũng xám xịt nữa, không an ủi tôi
được chút nào.
Đột nhiên, tình huống khiến tôi chợt có flash-back
: tôi thấy lại Elean
như cô đã xuất hiện trước mặt tôi trong đêm. Chỉ đến lúc đó tôi mới nhận ra
rằng bộ não tôi đã xếp cuộc trò chuyện về đêm ấy vào cùng hàng với những
giấc mơ và làm cho tôi quên đi. Tôi không có thời gian để suy nghĩ nhiều
hơn vì nhìn thoáng bằng khóe mắt, tôi nhận ra tên con đường mình cần tìm.
Tôi đến gần phòng tranh ấy rồi. Trước mặt tôi, con đường hoàn toàn bị
tắc nghẽn, xe cộ thậm chí chẳng nhúc nhích được tẹo nào. Ngay bên phải
tôi, một chỗ đậu xe trống cứ như thể đã đợi tôi tự bao giờ.
Lúc đó xảy ra một hiện tượng thật lạ. Cứ như thể thời gian đã dừng lại.
Tôi mang trong đầu rành rành ký ức về việc xảy ra đêm trước giờ đã trở về
với tôi toàn bộ, và có chỗ đậu xe trống đó ở trước mặt. Nhưng tôi không
biết mình đang ở số mấy, gần hay xa phòng tranh tôi cần đến. Tôi có thể
đậu xe ở đây và đi bộ tiếp. Nhưng nếu nó cách đây vài trăm mét thì sao, tôi
sẽ xoay sở sao với cả đống tranh mang theo? Hoặc tôi có thể tiếp tục chạy
trong xe cho đến khi xác định được số nhà...
Nghe theo trực giác, tôi đậu xe lại. Chiếc xe phía sau lịch sự chờ tôi vào
chỗ đậu. Tôi tắt máy xe, liếc nhanh ra đường xem có chỗ cho tôi mở cửa xe
chui ra hay chăng, thì kỳ lạ thay, tôi thấy đường đã thông thoáng! Chiếc xe
ngay sau đuôi tôi khi nãy giờ đây lao vun vút. Chẳng còn thấy kẹt xe gì