nữa. Ngạc nhiên quá, tôi xuống xe. Ngay trước mặt tôi, bên kia đường
chính là phòng tranh tôi cần đến!
Có thể cho rằng cả cục diện chỉ chờ tôi quyết định để tự mở rối... Cứ như
có điều gì đó muốn tôi hiểu rằng chỗ đậu xe ấy vốn là dành cho tôi.
Khỏi phải nói rằng tôi hài lòng với cú nháy mắt của số phận đó như thế
nào, bằng chứng của một sự vận hành bí ẩn mà tôi mới bắt đầu được khám
phá đôi chút.
Lấy tranh ra khỏi xe, tôi quyết định đi một lần mang tất cả vào phòng
tranh. Đóng cốp xe lại, tôi định băng qua đường thì không thể được. Đường
đã lại chật kín đầy xe là xe. Tôi lại thấy quái lạ, vì đã từ lâu rồi tôi quen với
việc mình muốn đi là đi, muốn băng qua đường là băng qua đường, chẳng
hề có điều gì cản trở. Lần này có điều gì đáng báo động đây. Rõ ràng ngày
hôm nay không phải là một ngày bình thường.
Suy ngẫm đến đây, tôi bắt đầu đi về phía vạch vằn dành cho người đi bộ.
Ngay lúc tôi định bắt đầu qua đường, định vẹt xe mà đi, bắt họ phải nhường
mình, thì một tia sáng thu hút cái nhìn của tôi về phía trái. Ánh mặt trời
lướt trên mặt tiền của dãy nhà như một làn sóng ánh sáng.
Ngay phía đó có một dáng dấp bắt sự chú ý của tôi. Dù bị lóa mắt và chỉ
thấy được dáng người, không thể nghi ngờ gì rằng người phụ nữ đang tiến
tới gần tôi rất đẹp.
Ánh mặt trời rực lên sau tóc cô và tạo một vương miện rực sáng, và tỏa
chiếu khắp quanh cô. Tôi lùi lại một bước trên lề đường, chờ cho cô gái đến
gần thêm một chút nữa, muốn thấy được nét mặt cô. Mọi thứ khác dường
như đông cứng lại, như thể thế giới không còn tồn tại nữa. Chỉ còn cô gái
ấy, đang đi bồng bềnh về phía tôi. Tôi muốn nuốt nước bọt, nhưng không
nuốt nổi. Tôi chỉ thoáng nghe được tiếng tim mình đập trong những mạch
máu ở thái dương.
- Xin chào, anh đi đến phòng tranh phải không? Cô gái hỏi tôi, trong khi
tôi vẫn chưa nhìn rõ được mặt cô.