17
Phần đuôi của xe buýt giật mạnh như con ngựa đá hậu. Cú sốc đánh thức
Jonathan Mac Roy.
Anh mở mắt ra để nhận thấy là người đàn ông Tundra đã biến mất. Trước
mặt anh, nằm lộn tùng phèo trong đống hành lý, nhà núi lửa học vẫn ngủ
say như chết.
Chẳng biết ông ấy đã làm gì chúng mình mà sao cả hai lại ngủ say dữ
thế không biết, nhà khảo cổ trầm tư. Nhìn qua cửa sổ, anh thấy mặt trời
đang lặn. Xe tiến gần đến một ngôi làng. Những ngôi nhà gằng gỗ với mái
tôn nhiều màu sắc bắt đầu xuất hiện rải rác ở tầm thấp.
- Jewell! Dậy thôi, tôi nghĩ chúng ta sắp đến nơi rồi... Jonathan vừa gọi
vừa lắc vai người đồng hành.
- Hừm... chúng ta đang ở đâu? Chàng trai lầm bầm và duỗi người.
- Tôi chẳng biết gì cả, tôi cũng ngủ kha khá.
Nghe tiếng trao đổi của hành khách, hai người biết rằng cụm dân cư
không phải nơi nào khác ngoài Dolinovka. Jonathan Mac Roy thu gom
hành lý và chào nhà núi lửa học vì anh này còn tiếp tục hành trình.
- Tôi vui vì được gặp anh, Jonathan nói. Cảm ơn lần nữa về vụ visa.
Mong rằng một ngày nào đó ta gặp lại.
- Chắc chắn rồi, chàng kia mỉm cười. Anh biết anh cần đi đến chỗ nào
của Dolinovka không?
- Tôi hoàn toàn không biết chút gì. Người đàn ông đấy không nói gì với
anh về điều này sao? Tôi cũng không rõ lắm tôi ngủ thiếp đi vào lúc nào...
- Ờ, anh có biết là tôi cũng vậy không, chẳng biết mình bắt đầu ngủ lúc
nào!
Hai người đàn ông cười vang. Có điều gì đó đã xảy ra và đưa họ lại gần
nhau. Cả hai đều không biết điều đó là gì, nhưng thậm chí lồng ngực họ