bây giờ như cũng đập cùng một nhịp và họ gắn bó với nhau chắc như thể
hai nửa của một thanh nam châm.
Chiếc buýt ngừng giữa thành phố, và tài xế thông báo một giờ nữa xe
mới chạy tiếp. Jewell giúp Jonathan đưa hành lý xuống, và cả hai hướng
đến một tòa nhà có vẻ như là nơi tề tựu của dân cư quanh đấy – một kiểu
quán bistro. Họ đẩy cửa bước vào, chẳng thấy ai phản đối, thế là họ chọn
một bàn và ngồi xuống.
Ngồi trước một cốc lớn cà phê bốc khói, họ bắt đầu thảo luận về cuộc
gặp gỡ trong ngày và về đàn ông đã bị “chộp” lấy họ trong xe buýt.
- Tôi nghĩ ông ấy hẳn phải là người Koriak
- Tôi cũng nghĩ thế. Nhưng làm thế nào mà ông ấy lại đợi tôi ở sân bay
Yelizovo nhỉ? Rất xa nơi ông ấy ở...
- Và có lẽ ông ta phải xuống ở Milkovo hay Kirganik, tôi không nhớ ông
ấy rời chúng ta khi nào, Jewell trả lời mà như lầm bầm với chính mình. Nói
chung là kỳ lạ thật.
Thời gian trôi vèo và hai người bạn mới phải chia tay. Mặt trời đã tiếp
tục cuộc hành trình ở bên kia Địa cầu, và tài xế thì có vẻ đã sẵn sàng cho
một chuyến đi đêm thật dài.
“Cẩn thận nhé”, Jonathan nói với theo Jewell đang đi về phía chiếc xe
bus đang rù rù mở máy.
Rất ít người xuống hẳn ở Dolinovka, cũng chỉ vài người lục tục vài
người đón chuyến khác đi tiếp. Việc Jonathan Mac Roy cần làm lúc này là
kiếm một nơi ngủ qua đêm. Ngôi nhà kiểu bistro anh đang ngồi đây dường
không đóng cửa ban đêm thì phải. Anh ngồi sâu hơn một chút vào ghế bành
và chìm sâu hơn vào suy nghĩ. Bây giờ anh có thể làm gì nhỉ?
- Anh là người đang tìm Core Gem của mình có phải không? đột nhiên
một giọng nữ cất lên bằng một loại tiếng Anh hơi ngần ngại. Jonathan
ngẩng nhìn lên. Người phụ nữ vừa cất tiếng đó khoác một chiếc áo xanh da
trời, phía dưới là một chiếc váy trắng họa tiết hoa hồng kiểu xưa, hơi có vết