Anh không thể không hiểu những gì người ta nói với anh, và nếu phần
sâu xa trong tâm trí không muốn thay đổi, nó sẽ phải vùng vằng, mệt mỏi,
cự cãi hay thậm chí gây hấn hẳn hòi ra. Tôi không thích điều đó. Tôi muốn
chỉ dẫn chứ không muốn cự cãi gì với anh.
- Tôi hiểu. Đã từng có những khi tôi có một niềm tin nào đó, và người
yêu tôi thuở đó nói rằng tôi đã sai lầm. Dĩ nhiên tôi cáu ghê gớm, chúng tôi
cãi nhau và bỏ nhau đi mà tôi không thay đổi ý kiến chút nào, để rồi vài
ngày sau tôi thấy mình làm đúng theo lời cô ấy...
- Đúng vậy đó. Một ý tưởng tốt thì anh sẽ chấp nhận thôi, chỉ là sớm hay
muộn. Nhưng ngay tại trận, những phần cổ hủ trong anh sẽ chống đối làm
loạn. Tôi không đến gặp anh để ăn gạch đá, thế nên...
- Tôi hứa sẽ không nói lời nào khó ưa, tôi sẽ giữ trong lòng thôi.
- Tôi thì sẽ nói cho anh nghe nếu anh hỏi. Rồi sau đó chúng ta sẽ thảo
luận.
- Vậy nói tôi nghe những niềm tin của anh đi.
Lou bảo tôi tiếp tục tập trung vào bài luyện tập thăng bằng. Cả hai chúng
tôi tiếp tục đi và giọng Lou cất lên từ phía sau vang vang hòa vào những
âm thanh đường phố, như làm nền cho sự tập trung cao độ của tôi.
- Quan trọng là anh cần biết rằng tôi luôn nói về những gì mình thực sự
áp dụng. Những ý tưởng đẹp đẽ không phải xuất hiện để mãi mãi là những
ý tưởng, mà chúng đến để thay đổi cuộc đời chúng ta.
Tôi có thể kể cho anh nghe về những khái niệm, những chủ kiến của
mình về sự tồn tại, về những chuẩn đạo đức của tôi nếu anh muốn. Nhưng
dù tôi dùng từ “của tôi”, anh nên hiểu là những ý tưởng này là phổ quát,
anh có thể chọn lấy những gì anh thấy hợp với anh. Và chú ý giữ thăng
bằng nào!
- Rồi, ví dụ nhé. Cả cuộc đời tôi, trong chuyện nhỏ cũng như chuyện lớn,
tôi sống đồng thời bằng cả Ý thức và Vô thức. Với Vô thức, tôi chữa những
gì cần chữa, chăm sóc những gì cần chăm sóc. Ý thức thì dẫn dắt tôi trên