thay đổi, tăng trưởng và phát triển, nên giới hạn duy nhất của ta là mức xa
nhất mà Loài người tiến hóa.
Cứ thế, Lou kể tôi nghe tỉ mỉ về thế giới quan của anh. Một
lúc sau, tôi táo bạo hỏi nữa.
- Anh nói rằng Tất cả đều có thể, nhưng anh có tin điều đó thật không?
- Dĩ nhiên! Và may thay là tôi tin, nếu không thì làm sao tôi có quyền nói
với anh tất cả những điều đó? Như tôi đã nói rồi, tôi chỉ nói với anh những
điều chính tôi đã trải nghiệm. Tôi sống rất thiết thực, nên không dư năng
lượng để nói dối anh hay bịa đặt tưởng tượng bay bổng mà làm gì.
Bây giờ, anh đã biết những nguyên tắc của cách con người cảm nhận thế
giới, tôi biết rằng anh sẽ còn một công việc phía trước là lựa chọn điều nào
trong số đó anh sẽ nhập vào nhân cách của chính mình, biến chúng thành
của anh... Về phần tôi, tôi hoàn toàn tin rằng Mọi điều đều là có thể, dĩ
nhiên với điều kiện ta chấp nhận làm những gì cần làm để đạt được những
điều đó!
- Nhưng biết bao nhiêu người tự xây cho mình một cuộc đời bốc mùi, xin
lỗi tôi dùng từ hơi nặng, tôi vặc lại Lou.
- Và họ muốn đời mình khá hơn mà chẳng phải thay đổi gì cả. Thế đấy.
Họ muốn đời thay đổi mà họ không thay đổi, nhưng điều đó là không thể
được. Nếu anh muốn đổi đời thì anh phải nhúc nhích đi chứ, không ai làm
thay cho anh được. Đôi khi, một cú đá vào đít là điều tuyệt vời nhất giúp
đời ta khá hơn. Và tự đá cho mình cú đó vẫn hay hơn là chờ cuộc đời cho
mình cú đó!
Thay đổi thật sự và vững bền đòi hỏi một cái đầu trưởng thành hơn. Thật
ra Thay đổi có thể đến nhanh, dễ dàng, dễ chịu mà vẫn lâu bền, không nhất
thiết phải trải qua khốn khổ như người ta thường nói. Nhưng dễ không có
nghĩa là bạn có thể ì ra. Anh biết rõ câu này rồi đó: Giúp chính mình đi rồi
trời sẽ giúp. Anh có thể thấy câu này chứa một nghịch lý, nhưng nó là điều
kiện cần và sau đó anh sẽ cảm nhận được thật sự rằng mọi điều đều là có