22
Khi tôi nhận ra chúng tôi đã đi đến đâu thì mới biết đích đến mà tôi
nhắm lúc ban đầu đã vượt qua lâu rồi. Chúng tôi vẫn người này nối đuôi
người kia đi thăng bằng trên mép vệ đường, và tôi khám phá thêm những
khó khăn của bài tập này:
- Nói tôi nghe nào, tôi hỏi Lou, tôi phải làm gì khi có ai đó chắn đường
tôi đi?
- Đẩy lùi người đó! Lou trả lời gọn bâng. Mọi người đều làm thế hằng
ngày mà không nhận ra đó thôi. Có người nào chắn đường tôi hả, tôi sẽ đẩy
một luồng tâm trí tới trước và nhẹ nhàng đẩy người đó lùi lại. Nếu vẫn
không nhúc nhích, tôi làm lại một lần nữa, lần này thì không còn “nhẹ
nhàng”!
Tôi cố gắng áp dụng dần dần những gì học được khi một anh chàng trẻ
trông không dễ thương mấy chợt xẹt đến trước mặt tôi. Tôi liền tung ra một
luồng tư tưởng để gạt anh ta ra, như một cái cần gạt rác trước mũi tàu hỏa
kiểu xưa. Không có tác dụng. Anh ta tiếp tục thẳng tiến và nếu tôi không
dạt qua một bên thì hai tôi hẳn đã đâm sầm vào nhau.
- Anh đã cho rằng người kia mạnh hơn mình, Lou vừa nói vừa cười. Anh
chàng đó có vẻ không phát triển đầu óc gì cho mấy, nhưng anh ta rất biết
mình muốn gì... và anh không nghĩa lý gì trong đường đi của anh ta cả. Thử
lại lần nữa nào.
Tôi tập trung, và, tôi không biết nên nói là kết quả của ngẫu nhiên hay là
toát ra từ tôi thật, nhưng có vẻ bắt đầu có tác dụng. Tiếng nói của Lou động
viên tôi. Và tôi không dám thử nghĩ xem những người đi đường vẻ mệt mỏi
đang nhìn chúng tôi họ nghĩ gì nữa. Chúng tôi chơi trò này cũng lâu thật
rồi, và tôi giãn người ra khi nhìn thấy xa xa một chút vỉa hè đã kết thúc.
Chúng tôi đã đi suốt nhiều con đường, quẹo bốn mươi lăm độ mỗi khi gặp
một con đường khác cắt ngang, và tóm lại là giờ đây tôi chẳng biết mình