đang ở đâu nữa. Tôi định quay người lại để báo Lou rằng vỉa hè đã hết rồi
và ngưng tập thôi, thì...
Có một chuyện kỳ lạ xảy ra. Tôi cảm nhận một cú đẩy mạnh, như thể bị
ai đánh mạnh vào lưng. Họng tôi thắt lại và miệng tôi có một vị của sắt,
giống như có lần tôi chạy bộ quá nhiều và hụt hơi. À, còn nữa: tôi nghe một
giọng (giọng của Lou?) nói: “Xa hơn nữa!”... và đột nhiên tôi thấy mình
được bao bọc bởi màu sắc. Cả một vũ trụ ngập tràn màu sắc. Chỉ còn màu
sắc mà thôi. Một giây trước tôi còn ở giữa thành phố và bây giờ... Thật lạ là
tôi không thấy ngạc nhiên gì mấy. Mọi chuyện làm tôi nhớ mang máng đến
một điều gì đó.
- Chào mừng anh đến với Hiện thực. Cho đến giờ anh vẫn mù lòa trong
thế giới anh đã tạo ra. Bây giờ anh thấy thế nào?
Giọng nói đến từ khá gần tôi. Và nói thật, tôi cảm nhận được nó hơn là
thực sự nghe thấy nó. Thật lạ. Lạ hơn nữa là tôi không thể trả lời được, cứ
như ý thức của tôi tìm kiếm một thứ hiện không còn nữa. Cổ họng tôi
không còn nữa chăng? Và tôi có cảm nhận khó chịu là tinh thần tôi đang
tràn ngập không gian, nhưng trong đó tôi không tìm thấy điều mình muốn
nói...
- Bình tĩnh, bình tĩnh nào. Nghe tôi và ngưng suy nghĩ lại! Anh cứ như
một con thú sợ hãi vì bị mắc bẫy vậy.
Với những lời này, một tia màu lóe lên thu hút sự chú ý của tôi về bên
trái. Tôi không biết tại sao nhưng tôi có cảm tưởng đó là Jack.
- Đúng vậy, đó là Jack. Và nhìn xa hơn chút nữa... ở đó, ngay trước mặt
anh, ngay trên vệ đường vừa rồi đó... Anh thấy gì?
Nghe có vẻ hơi ngốc nghếch, nhưng thực sự chỉ đến khi giọng nói nói về
cái vệ đường thì tôi mới nhận ra đó chính là Lou đang nói chuyện với tôi.
Tôi nhìn thẳng về phía trước, và bắt đầu cảm nhận lại về bài tập của chúng
tôi. Nơi đó có một vầng hào quang màu cam cam có đường viền rõ nét giữa
biển sóng muôn màu xung quanh. Trông khối màu cam đó thậm chí đang
đập, như thể nó có sự sống.