23
- Đến đây là hết đường rồi, anh chàng lái xe nói và dừng chiếc 4x4 lại
trước một vạt tuyết lở. Anh sẽ phải tiếp tục một mình.
- Sao, đi tiếp một mình á? Jonathan Mac Roy kêu lên.
Cả hai đang ở giữa trập trùng núi non.
Chúng ta lạc mất rồi, Jonathan nghĩ, cách Dolinovka nhiều giờ xe, mà
Dolinovka cũng chỉ là một cái làng hẻo lánh.
- An tâm đi, người đàn ông vừa nói vừa xuống xe, Tinh thần anh sẽ chỉ
cho anh biết. Anh sẽ phải tiếp tục leo về phía đỉnh núi mà chúng ta nhìn
thấy hồi nãy đó. Anh có lương thực và nước cho nhiều ngày đường. Mọi
chuyện sẽ ổn thôi.
- Không ổn tí xíu nào hết! Khôngbao giờ có chuyện tôi đi đâu hết, một
mình giữa núi non thế này. Trước tiên, tôi không biết mình phải đi đâu, và
nữa, tôi không biết đi để gặp ai. Thậm chí tôi còn không biết vì sao tôi phải
liều mình lên đó.
Anh chàng miền núi không nói một lời, mặt đăm chiêu, nhưng anh dỡ đồ
đạc của Jonathan để xuống mặt tuyết.
Như bị điều khiển bởi tình thế, Jonathan Mac Roy cũng máy móc bước
xuống khỏi xe. Anh chàng sơn cước nhìn thẳng vào mắt Jonathan, vài giây.
- Những ý nghĩ của tôi sẽ đồng hành cùng anh, anh nói và leo trở lại lên
chiếc 4x4.
Chiếc xe quay đầu lại rất nhanh và đi nhanh xuống dốc, để nhà khảo cổ
lại một mình giữa tuyết trắng.