24
Và cũng đột ngột như khi tôi chợt thấy đại dương màu sắc quanh mình,
tôi lại thấy hiện ra quanh mình cả một khu rừng. Tôi ở giữa rừng với Lou
bên cạnh, bằng xương bằng thịt. Tôi không thể nói rằng mình đang mơ
được. Tôi còn thấy ý thức của mình thật sáng suốt. Tôi có cảm giác mình
nhận ra khu rừng này, đồng thời cũng biết chắc chắc là mình chưa bao giờ
đến đây.
- Lou, anh có giải thích cho tôi tất cả những điều này có ý nghĩa gì
không?
- Thì, anh đã làm quen với Hiện thực, được tạo ra, và anh vừa sử dụng nó
một cách có ý thức lần đầu tiên.
- Tôi không hiểu...
- Tuy nhiên điều này đơn giản mà: anh đã thành công trong việc nhảy từ
vệ đường kia đến nơi nằm ngoài không gian thời gian này, ở mức độ của
Toàn thức mà không có gì tồn tại và tất cả đều hiện diện, nơi mà tất cả chỉ
là những tiềm năng và hướng phát triển... và anh đã sử dụng nó. Anh đã thả
mình theo dòng Toàn thức.
- Anh muốn nói rằng tôi mơ và anh ở trong giấc mơ của tôi?
- Không hoàn toàn như vậy. Tôi muốn nói rằng anh vừa hiện thực hóa
một nơi mà cho đến nay vốn chỉ tồn tại trong những giấc mơ của anh. Anh
đã từng mơ về khu rừng này, phải không?
- À... tôi tin là tôi nhớ mình đã từng đến đây khi còn nhỏ, nhưng tôi
không biết là mơ hay thực nữa. Cùng lúc đó, tôi nhớ là mình chưa từng
được cha mẹ dẫn đến nơi nào đại loại như vầy... Vậy thì chắc hẳn đó là một
giấc mơ rồi... tôi cũng không biết nữa.
- Hừm... sao cũng được, lại đây. Lại gần chỗ này.
Cách nơi chúng tôi vừa « đổ bộ » vài bước (nếu tin Lou rằng nơi này là
có thật) – có một kiểu ngã tư, vài con đường cắt nhau. Đất hầu như không