thoắt cái tôi đã thấy mình ở góc đại lộ Santon, ngay trên mép vệ đường.
Tôi quay lại: Lou đã lại biến mất, và đêm vừa xuống. Chúng tôi đã đi
suốt cả ngày hay sao? Không thể tin được. Nhưng một giọng đã gọi tôi từ
phía bên kia đại lộ:
- Ê, Marc! Qua đây. Qua đây gặp tôi nếu anh cảm thấy sẵn sàng dấn
bước vào hành trình. Nếu không, quay lưng lại ngay đi và vĩnh biệt anh!
Chuyện quái quỷ này là thế nào! Cứ như thể tôi đã đòi được bước vào
cuộc phiêu lưu này ấy. Tôi nhìn trái nhìn phải, dòng xe như bị chặn ngừng
lại... Những tia nắng chói lọi của mặt trời đang lặn làm những cửa sổ các
tòa nhà và các kính xe lấp lánh ánh phản chiếu vàng cam. Thời gian dừng
lại... Tôi không biết cái gì thúc đẩy tôi: bước gọn một cái và tôi đã băng qua
đường bên kia!
Lou rạng rỡ.
- Tôi biết anh sẽ đi. Anh biết đó, những điều cần học nhất lại không ở
những nơi mà anh thường tìm, chúng ẩn nấp trong những điều nhỏ nhặt
hàng ngày.
Thình lình, tôi nhận thức được rằng mình thậm chí còn không biết người
đàn ông này là ai, người mà đi theo anh ấy tôi sẵn lòng đảo lộn cả những ảo
tưởng mạnh mẽ nhất của mình.
- Chết tiệt, nhưng anh là ai?