25
Jonathan Mac Roy cuối cùng cũng quyết định sẽ nghe theo những lời
khuyên của anh chàng miền núi. Anh hướng về đỉnh trắng mà mình nhìn
thấy được giữa các đỉnh núi gần nhất.
Thoạt nhìn, anh biết mình đang leo hơi lệch về phía đông của ngọn núi
lửa Ichinskaya mà đỉnh lộ ra xa xa bên trái. Thảm thực vật đã hoàn toàn
biến mất và anh leo trong tuyết ngập đến ống quyển.
Thỉnh thoảng, những khe nứt của núi để lộ ra một ao bùn lưu huỳnh hoặc
một mạch nước nóng. Ít nhất, anh cũng có thể tự sưởi ấm khi anh muốn.
Tắm nước nóng bỏng giữa muôn trùng núi non và quang cảnh tuyền tuyết
trắng, đúng là chẳng tầm thường tí nào!
Đêm đầu tiên, Jonathan cắm trại bên một mạch suối lưu huỳnh, bất chấp
cái mùi của nó. Trong vòng vài mét quanh suối, tuyết tan hết và đất ấm như
thể anh đang trong căn hộ của mình ở Galway.
Anh đi suốt ba ngày liền như vậy trong núi, không gặp gỡ bất cứ một
tâm hồn sống nào trừ một vài con sóc đất, và cũng biết là có nhiều gấu nâu
sống trong vùng này. Anh cũng câu cá vài giờ trong vài nguồn suối và thu
được đủ cái ăn để tiếp tục hành trình.
Ngày thứ tư, tất cả sự phẫn nộ trong lòng anh cuối cùng cũng tập trung
đến đỉnh điểm và phun trào lên bề mặt: Jonathan Mac Roy đột ngột quỳ
gục xuống và ngửa mặt nguyền rủa trời xanh!
- Cái chuyện điên loạn này là sao, hả? Ông có nói ra không, tôi làm cái
gì ở đây, hả? Anh gào thét vào gió.
Cơn điên của anh kéo dài ít nhất cũng mười lăm phút trước khi anh có
thể bình tĩnh lại. Tan tác vì cơn giận, anh ngồi thở phì phò như một thằng
điên.
Lúc đó có một tiếng chim ngắn khẽ thu hút sự chú ý của anh, một con sẻ
mái đứng trước mặt anh dáng vẻ van nài. Ngước nhìn lên về phía đó, anh