thấy có cả tá sẻ non đang đứng nhìn anh xem anh sẽ phản ứng thế nào.
Những con chim này làm cái gì ở độ cao này nhỉ? Jonathan nghĩ một lúc.
Rồi anh mở túi lấy ra một mẩu bánh mì, rút cái ruột ra và cho con sẻ một
miếng kẹp giữa hai ngón tay. Anh ngạc nhiên nhìn con sẻ đến lấy bánh mì
và bay ngay lại bầy con đang chiêm chiếp mỏ đều há rộng, cánh vỗ loạn xị.
Chỉ vài phút thôi là cả bầy sẻ đã vây lấy anh và bóc lột bằng hết số ruột
bánh mì mà anh có.
Ok, ta đã hiểu vì sao ta lại ở đây, Jonathan vừa nghĩ vừa mỉm cười.
Nhà khảo cổ tiếp tục lên đường.
Anh tiến tới ngày lại ngày, không nghĩ gì nữa về những gì đã lôi kéo anh
đến cái sa mạc băng giá và núi lửa này. Quang cảnh làm đầu anh trống
không, không suy nghĩ nữa. Tinh thần anh chỉ còn là một với thế giới
quanh mình. Thậm chí anh cũng sẽ chẳng nói mình cảm thấy một sự hòa
hợp nào đó: anh đơn giản là chẳng nghĩ gì nữa.
Jonathan Mac Roy từ lâu đã không đếm ngày đêm nữa, cho đến lúc một
tiếng nói bên trong nói anh nên đi lệch một chút về phía Tây. Dù gì thì
quang cảnh cũng không có gì thay đổi, Jonathan tự bảo mình: lúc nào cũng
những đỉnh trắng trập trùng đến hút tầm mắt, xuống tí rồi lại lên... Vì vậy
anh nghe theo tiếp nói nội tâm ấy và tiếp tục cuộc hành trình đơn độc.
Lần này anh chỉ vừa đi khoảng năm mươi mét thì một tiếng nứt gãy thật
lớn vang dưới chân anh. Nhà khảo cổ vừa kịp nhận ra tình huống của mình
thì đất băng dưới chân đã mở hoác ra, anh rơi tọt vào khe đá. Tiếng kêu của
anh bị bóp nghẹt bởi tuyết, thậm chí còn chẳng tạo được tiếng vang nào
giữa núi non.