Sáng hôm đó tôi đang suy nghĩ về hàng ngàn chấm sáng mình đã nhìn
thấy trong khu vườn huyễn tưởng. Tôi bắt đầu xem tất cả những điều đó
như một cơn mơ dài. Một giấc mơ gần như thật, kéo dài cả một ngày,
nhưng dù sao đi nữa thì cũng vẫn là một giấc mơ. Bộ não của tôi căng lên
muốn đứt tung nếu tôi đưa mình về sát ý nghĩ rằng tất cả có thể là « hiện-
thực-thực »!
Rồi, đùng một cái, tôi chợt lại thoáng thấy những chấm sáng ấy ngoài
cửa sổ. Khi tôi bắt đầu chăm chú ngó ra bên ngoài thì có ai đó đập mạnh
cửa, phía sau lưng tôi. Nói thật chứ, ta không được yên thân lấy hai phút
trong cái nhà này hay sao ấy! Tôi hét lên hỏi ai lại có thể đập cửa tôi theo
cách ấy, và nghe một giọng khàn trả lời:
- Giao hàng đây!
Giao hàng? Tôi có mua sắm gì đâu cơ chứ... Tôi mở cửa để kiểm tra, và
suýt đâm vào Lou, đứng đó tươi cười như thường lệ.
- Anh vẫn ở nhà hả? Cả ngày anh chẳng làm gì ngoài ngồi ngáp vào con
quạ à? Lou nói giọng chế giễu.
Tôi nghĩ là câu nói Lou sẽ làm Jack giận mất thôi, Jack có mặt từ 20 phút
trước rồi. Vậy mà khi tôi quay lại... Jack đã bay đâu mất tiêu, cứ y như rằng
lần nào Lou tới thì nó cũng đã biến mất. Chợt tôi nghĩ biết đâu Lou và Jack
chỉ là một nhỉ. Đầu óc logic của tôi quẳng ngay ý này ra ngoài. Không thể
nào!
- Lou? Nhưng giọng anh bị sao thế?
- Tôi vào nhà được không hay phải đứng nói chuyện ngoài hiên thế này?
Lou có một cách đáng ghét là luôn trả lời những câu hỏi của tôi bằng
những câu hỏi. Anh đi ào vào nhà, rất quen thuộc. Đúng là nhà tôi cũng
chẳng mấy gì rộng, và chúng tôi luôn vừa uống trà vừa nói chuyện ngay tại
phòng-ăn-kiêm-nhà-bếp-kiêm- phòng-làm-việc của tôi.
- Anh có biết là mình cần phải đi kiếm việc làm không? Lou nói tiếp.
- Việc làm à?... Đâu phải tôi không tìm... Nhưng tôi nghĩ mình đã phải bỏ
đi niềm hy vọng được làm việc như tất cả mọi người.