Thật ra, anh chỉ biết có một hiện thực. Chỉ có hiện thực của Anh. Cảm
nhận này, còn gọi là Hiện-thực-cảm-nhận, là một thứ rất riêng cho anh, là
kết quả của việc anh bóp méo Hiện-thực-thực theo cách nào. Không có cái
Hiện-thực-cảm-nhận nào là đúng hơn cái nào, của người khác hay của anh
đều vậy. Mỗi Hiện thực là thực đối với người cảm nhận nó.
- Tôi có cảm giác mình được dạy, tâm hồn của Jonathan Mac Roy đã bất
tỉnh lên tiếng hỏi. Vì sao lại dạy tôi?
- Bởi vì anh đã muốn phát triển và nâng những anh em đồng loại lên
cùng mình. Anh sống trong một Hiện-thực-được- chia-sẻ đang tiến hóa,
như một khối đất sét mà anh cũng là một phần nhỏ trong đó, và nó đang tự
thanh lọc mình dần dần để ngày càng giống với hình mẫu của nó hơn: là
Hiện-thực-thực. Cũng vậy, Hiện-thực-được-chia-sẻ cũng có nhiều, và
không cái nào là thực hơn cái nào.
- Có phải là những con người không chia sẻ cùng một loại « Hiện thực »
với số đông bị cho là mất cân bằng, lệch lạc, thậm chí bị điên?
- Một phần. Tuy nhiên, sự khác biệt của họ có mầm mống cho sự tiến
hóa, theo hướng là họ vượt khỏi những khuôn mẫu áp đặt và có thể chỉ cho
chúng ta một con đường phát triển. Hiện- thực-cảm-nhận là kết quả của sự
cảm nhận, vì thế ta có thể tiếp cận và cải thiện nó để có một cuộc sống dễ
chịu hơn.
Đây là một Nguyên tắc khác cũng quan trọng nữa:
Cuộc đời của anh là sự phản chiếu của chính anh.
Hiện-thực-cảm-nhận của anh, đời anh, là sự bóp méo của Toàn thức
chung, và nói chung chỉ có anh là chịu trách nhiệm cho cái hình dạng méo
mó đó.
Cái mà anh gọi là “đời tôi” giống như một ánh phản chiếu, phản chiếu
của cái cách anh nhìn nhận Hiện-thực-thực. Ví dụ, nếu Hiện-thực-thực là
ánh sáng và cảm nhận của anh giống một thấu kính dùng để lọc ánh sáng
ấy, vậy thì nếu thấu kính của anh dơ hay méo mó, hình ảnh mà nó chiếu ra
sẽ là dơ hay méo mó. Nhưng nếu anh lau sạch thấu kính của anh, hình ảnh