Tất cả đều liên lạc với nhau. Anh là một mắt xích nhỏ xíu trong mô vô
tận của sự sáng tạo, vì vậy anh cũng không ngưng được kết nối, với sự sáng
tạo, với Tất cả!
Trong hang băng, cơ thể Jonathan Mac Roy đang nằm dài khẽ giật một
chút. Cuộc sống sắp chiếm ưu thế trở lại. Anh lăn lưng sang một bên.
Cảm nhận cơ thể đầy đau đớn trong tận xương thịt, như thể đã bị đánh
nhừ tử.
- Làm thế nào để tác động ở ngay tầng Ý tưởng nhỉ? Jonathan trầm ngâm
và lại chìm vào mơ mộng, như để níu kéo sự hiện diện. Thông thường thì
người ta nói là một hành động sẽ khởi đầu tất cả sự can thiệp chứ nhỉ?
- Đơn giản thôi, giọng nói trả lời như từ đáy một đường hầm, anh hành
động ngay từ Ý tưởng nếu anh biết rằng tất cả mọi điều bắt đầu từ tầng này.
Những từ ngữ có thể dẫn dắt một con người chưa biết, chúng luôn hữu ích.
Giờ thì anh đã biết, anh có thể hành động trực tiếp từ một Ý tưởng, một
nhu cầu, một mong muốn... không cần điểm xuất phát nào khác.
- Nhưng có rất nhiều thứ khơi mào cho những Ý tưởng!
- Dĩ nhiên! Đó là phần Tinh thần, là mẹ của mọi Hiện thực. Hiển nhiên
nãy giờ chúng ta toàn dùng những cái tên, những nhãn dán, dĩ nhiên có
phần hạn chế so với sự thực... mà có ai thực sự biết về sự thực đó?
Điều anh cần quan tâm là: làm thế nào để sống hòa hợp với Toàn thức
mà anh biết là có hiện diện? Làm cách nào sử dụng những hiệu quả của
những hoạt động này khác để sống tốt hơn? Làm thế nào nhận thức được
dòng chảy cuộc sống để đi theo, để nhờ đó cuộc sống chính mình sẽ cân
bằng hơn?
Tất cả những gì chúng ta nhìn thấy hay chúng ta tin đều như một giấc
mơ trong một giấc mơ, Jonathan nghĩ, nhớ đến một câu nói của Edgar Poe.
- Người nói rằng Hiện-thực-thực bị bóp méo bởi những kênh cảm nhận
của chúng ta... Thế nghĩa là thế nào?
- Anh biết rất rõ rằng anh chỉ cảm nhận Thế giới thông qua năm giác
quan của anh chứ? Thì chính chúng, những thụ cảm của giác quan là thứ