giúp anh tiếp nhận thông tin từ bên ngoài. Anh chỉ cảm nhận Thế giới qua
những gì mà những thụ cảm cho phép anh nhận được... Con người đã khá
hơn nhiều loài động vật rồi, nhưng còn lâu mới có thể gọi là hoàn hảo. Cảm
nhận của loài người chỉ phủ được một phần rất nhỏ của Hiện thực đang tồn
tại, ngay cả khi chúng ta dùng góc nhìn hoàn toàn vật lý.
- Đó chỉ là một mảnh của thực tế, đồng ý. Nhưng dù sao cũng không
phải ảo tưởng chứ...
- Đúng, ta không dùng chữ ảo tưởng để nói rằng những điều đó « không
tồn tại »... mà ý nói là những méo mó do bị lọc qua các giác quan nhiều đến
mức khiến ta không thể nói một cách trung thực là những gì anh cảm nhận
trùng với thực tế được. Do đó mới dùng chữ ảo tưởng... Việc con người cố
gắng tránh ảo tưởng và một hôm tự cho rằng mình nắm được thực tế chính
là ảo tưởng nguy hiểm nhất.
Anh có từng có những giấc mơ thật đến nỗi anh không biết là mình mơ?
Có, đúng không nào? Và rồi, anh cũng tỉnh dậy.
Và giờ đây, anh có chắc là anh đang mơ không? Anh có tỉnh không? Có
thể là một giấc mơ? Là một ảo tưởng chăng?
Jonathan Mac Roy run lên, như thể tinh thần anh vừa có một dòng điện
chạy qua.
- Hừm... Vì sao lại nói Hiện-thực-thực là không thể chạm tới? Nếu ta
không cảm nhận được nó thì sao có thể chắc là nó có tồn tại?
- Hãy có lòng nghi ngờ những câu chuyện anh thoảng nghe được ở đây ở
đó... Nghi ngờ luôn cả những quan sát của chính anh! Như anh nói đấy,
người ta chỉ có thể mô tả những gì người ta cảm nhận được... Ngày nào anh
còn được sinh ra trong thân người, anh sẽ có những bộ lọc cảm nhận của
loài người. Vì thế ta thật sự tự hỏi liệu một con người có khả năng cảm
nhận tinh túy của Hiện-thực-nguyên-thủy chăng?
Vậy thì làm cách nào anh có thể biết là có Hiện-thực- nguyên-thủy tồn
tại dù không cảm nhận được? Ờ thì ta nghĩ rằng: cũng tương tự như khi