chuyển và chiếu vào mục tiêu khác trong hiện thực, thế thôi. Và chuyện
này xảy ra hàng ngày, xảy ra luôn luôn.
- Ồ đúng, Jonathan trầm ngâm. Tôi đã có lần đọc lại những quyển sách
mình từng đọc vài năm trước đó, vì tôi biết mình đã lớn lên, đã tiến triển
trong thời gian đó. Y như rằng, lần nào tôi cũng khám phá ra những điều
mới lạ!
Tôi hiểu rồi. Nếu chúng ta đã không thể nào cảm nhận hết được những gì
xảy đến với mình hàng ngày, thì làm thế nào mà chúng ta lại tự cho là mình
hiểu được cách người khác cảm nhận thế giới?
- Jony à, anh phải nhận thức rằng cái gọi là hiện thực của anh, dù nó có
vẻ ổn định và trấn an anh, thực ra nó cũng chẳng ổn định gì lắm đâu...
- Trời, vậy chúng ta làm thế nào để nắm bắt được hiện thực? Jonathan
thốt lên, bắt đầu sắp tỉnh giấc.
- Bệnh tâm thần thường là biểu hiện bệnh lý của sự tự do, có một bác sĩ
tâm thần nói thế... Cũng đúng là có những con người chơi với lửa và mất
mạng. Họ xa rời cái Hiện-thực-được- chia-sẻ và tự thu mình lại trong Hiện-
thực-cảm-nhận của riêng mình.
Và nếu cái hiện thực mới đó có sức mạnh và sự ổn định như cái hiện
thực mà họ rời bỏ thì còn nói gì nữa, trong trường hợp đó có khi họ làm thế
giới tiến hóa hơn rồi. Nhưng chỉ có rất ít người có sức mạnh tinh thần cần
thiết để đi đến một sự khám phá và tiến hóa thật sự, còn hầu hết các trường
hợp kia là đi tìm một sự giác ngộ ảo tưởng, thường kết thúc bằng thảm
họa... Người đó tự đẩy mình đi quá xa và hổng chân khỏi nền tảng cần thiết
để đảm bảo cho cuộc sống của mình: một Cái tôi lành mạnh và ổn định.
Khi đó, đời họ chẳng thấy cải thiện đâu, chỉ thấy thêm tồi tệ. Họ có thể đảo
lộn hết những cấu trúc tinh thần quan trọng nhất của chính mình và hóa
điên... phá vỡ tất cả các loại hiện thực.
Core Gem được sinh ra để ngăn những nguy hiểm đó, cho ta một cái cầu
bắc ngang giữa quá duy lý và quá phi lý. Nó cho ta một mô hình vững chãi
và hiểu được, giúp ta hiểu về những khía cạnh kỳ lạ nhất của Sự sống, và