40
- Con người chẳng qua là Tự nhiên tự nhận thức lấy chính mình, – Lou
White tuyên bố. Anh yêu cuộc sống à? Vậy thì đừng phí thời gian, bởi nó
chính là điều quý nhất của cuộc sống dưới này. Anh có hiểu không?
- Tôi hiểu, – Jonathan xác nhận.
Marc, Lehya và Elean đã để yên hai người với nhau. Dường như Lou
muốn làm một thí nghiệm gì đó với Jonahan. Một Vòng tròn thiết kế, như
anh đã giải thích. Vì thế ba người bạn đã kín đáo rút đi. Đi uống sô-cô-la
nóng có vẻ sẽ rất tuyệt. Lehya và Marc đã rủ Elean cùng đi. Dù sao thì
Jonathan cũng biết đường, muốn thì anh cũng tự đi tìm họ được.
- Tôi chưa từng lãng phí thời gian trong đời mình, – Jonathan nói, vậy
mà thời kỳ tôi đang trải qua kéo dài đến nỗi tôi không biết mình đang đi
đâu nữa…
- Nhiều người khác đã trải qua một thời kỳ như thế, – Lou trấn an anh.
Những mục đích của cuộc đời anh sẽ dẫn những bước chân anh. Nếu không
có mục đích thì anh hẳn cũng sẽ đi đến đâu đó, nhưng không chắc là anh sẽ
thấy thích nơi đó đâu… Ngay cả tôi cũng phải xem lại những mục tiêu cuộc
đời mình, thường khoảng hai năm một lần. Chúng ta thay đổi, điều đó là
hạnh phúc đấy. Vì thế, tôi luôn ghi chép chúng lại, và hai năm sau đọc lại,
tôi thường ngạc nhiên thấy rằng tôi đã đạt được thậm chí có khi vượt xa
những mục tiêu đó, đó là một sự xác nhận rằng tôi đã đi đúng đường. Thế
là tôi lại lập những mục tiêu khác… Trò chơi mà tôi sắp chơi với anh sẽ
giúp anh định hình tốt Sứ mệnh mới của mình. Anh muốn chơi không?
- Tôi muốn! – Người đã từng là nhà khảo cổ khẳng định. Trò này chơi
đứng à?
- Đúng vậy. Anh vẫn đứng thẳng, luôn luôn và bất chấp điều gì xảy tới!
Chắc anh biết câu châm ngôn Nga này chứ: Thẳng tiến! Dù là thất bại có
đợi anh! Dù có ngã cũng phải ngã đứng!