“Mỗi người là một phần của cái tổng thể mà chúng ta gọi là “Vũ trụ”...
một phần giới hạn trong thời gian và trong không gian. Ta trải nghiệm
chính ta, những suy tư và những cảm xúc của ta cứ như thể tách biệt với
phần còn lại – là một kiểu ảo tưởng của nhận thức của nó. Ảo tưởng này
như một nhà tù giam ấy, giới hạn ta trong những mong cầu cá nhân, và
khiến ta chỉ yêu thương một vài con người gần gũi nhất với ta. Nhiệm vụ
của chúng ta là tự giải phóng mình khỏi ngục tù ấy bằng cách trải rộng
lòng yêu thương của ta, để ôm trọn tất cả những sinh vật, toàn bộ thiên
nhiên và vẻ đẹp của tất cả.”
- Albert Einstein -
“Hôm nay Thế giới đổi thay!
Tôi không nói về thời đại của chúng ta, mà chính xác là nói về ngày hôm
nay, về bây giờ.
Chuyện đó đã bắt đầu rồi. Bạn có cảm nhận được không? Bạn đang cầm
quyển sách này trong tay và Thế giới, và cuộc đời bạn vừa có một bước
ngoặt. Hãy nhìn ra bên ngoài... ngay cả không trung cũng có vẻ khác đi,
dường như trong trẻo hơn. Nó rung động khác đi.
Nhưng bạn đang nhận thức về điều gì vậy?... Về căn phòng quanh bạn ư?
Về những âm thanh?... Thoảng qua về những suy nghĩ của chính mình... Và
trong lúc này chuyện gì đang xảy ra trong những ngôi nhà lân cận? Và ở
thành phố kề bên?... Bên kia địa cầu, có chuyện gì có tầm quan trọng quyết
định đang xảy ra không... và ở trong chính bạn?