không?
- Không, – tôi trả lời mà không đoán được câu chuyện sẽ dẫn đến đâu.
- Vậy thì, cẩn thận đấy! Hệ quả tự nhiên của biết sống trong toàn thức
hơn trước sẽ là nhạy hơn trước. Anh không được nghĩ bậy bạ như trước kia
nữa…
- Anh muốn nói là Cuộc đời rất có thể sẽ cho tôi câu trả lời ngay cho câu
hỏi đó, bằng cách cho tôi trẹo chân ngay?
- Chính xác! Những câu hỏi có khả năng kích hoạt rất sâu xa. Nên dùng
chúng cho những mục tiêu tích cực: Làm sao mà người ta có thể kiếm ra
nhiều tiền trong thời gian ngắn như vậy nhỉ?... Anh hiểu không?
- À, hiểu rồi! – Tôi cười to, xác nhận.
- Một ngày kia, tôi đang chạy xe thì thấy một bà ngoại lạng lách trong
dòng xe cứ như thể bà đang chơi game vậy! Chỉ trong một tích tắc, rất ngắn
thôi, tôi tự nghĩ: Bà ấy sẽ đâm trúng ai đó thôi, không thể khác được! Ai là
người thiếu may mắn ấy nhỉ?... Thế là, câu trả lời đến lập tức luôn!
- Kể tiếp đi, – tôi nóng ruột kêu lên.
- Mà tôi đã lái xe mình vào giữa hai cái xe khác để tự bản vệ bản thân
mình rồi. Anh phải tận mắt thấy thì mới hay: dòng xe tự nhiên tách ra hai
bên, dành chỗ cho bà ấy tông thẳng vào xe tôi! Chưa tới hai giây sau ý nghĩ
kia của tôi! Lúc đó tôi sốc luôn!... Phải kỵ những ý nghĩ tiêu cực như dịch
hạch, chúng được thực hiện rất nhanh chẳng khác gì những ý nghĩ tốt!
Lou White có vẻ vẫn còn bực bội vì câu chuyện ấy, dù có vẻ nó xảy ra đã
lâu rồi, điều này làm tôi không nhịn được cười. Rồi anh nhanh chóng bình
thường trở lại.
Tôi nói lên ý mình:
- Nhưng ta cũng có thể sử dụng những ý nghĩ tiêu cực nếu khéo léo, – tôi
nghĩ thế. Như nhân viên nôn nóng muốn về nhà và tự hỏi thành tiếng rằng
không biết hôm nay có xong việc lúc năm giờ được không nhỉ… Người
đồng nghiệp bàn ra rằng còn phải xem hôm nay khách hàng nhiều hay ít.