64
- Cần phải hỏi!
Khayr đã bảo tôi rằng rất hiếm thấy một người mới đến nào hòa nhập
nhanh đến thế với những người sống ở thung lũng. Ông cũng kể tôi nghe
Jonahan đã đến với họ như thế nào và anh đã học hành cùng Lehya ra sao.
Thật thú vị khi được nghe kể một phiên bản khác của câu chuyện, không
được tút tát làm đẹp như phiên bản mà Jonathan đã kể tôi nghe.
Nhóm người bên hồ đã tản nhau ra - mỗi người trở lại với những công
việc của mình. Họ chào mừng tôi đến bằng cách của họ, không biểu hiện ồn
ào nhưng đầy ấm áp. Tôi cảm thấy thật phấn chấn vì điều đó. Lehya đã trở
lại bên tôi và tôi thấy mình hạnh phúc, mạnh mẽ lên vì có nàng bên cạnh.
Mặt trời sáng rỡ trên cao và tiết trời vẫn dễ chịu như thế. Chắc điều này
là nhờ mặt đất tỏa sức ấm dưới chân chúng tôi. Dưới đó chắc dung nham
cũng không cách mặt đất quá xa!
Khi ngọn hỏa sơn này ổn định như thế, không có gì để phàn nàn cả, hơn
nữa cây cối động vật quanh đây lại sinh sôi này nở sum sê như thế.
Già Khayr, Lehya và tôi cùng dạo quanh. Thung lũng quá rộng, một ngày
hôm nay chúng tôi không thể đi hết một vòng.
- Hỏi gì cơ? – Tôi quay lại hỏi ông lão.
- Hỏi điều gì anh muốn! Mà trước tiên, anh đã biết phải hỏi như thế nào
chưa?
- Ờ thì… tôi đặt ra một câu hỏi? Tôi nghi có bẫy đâu đây…
- Dĩ nhiên, anh có thể làm vậy, – ông lão trả lời với vẻ thất vọng rất
phóng đại.
- Nhưng…? – Tôi tiếp lời để tỏ ý muốn hiểu biết thêm.
- Nhưng anh có thể làm khá hơn thế, – ông vừa tiết lộ vừa cười cái cách
mưu mẹo của tôi. Nếu anh muốn đặt một câu hỏi theo cách tốt nhất trên