2
Lần đầu tiên tôi được triển lãm ở Hoa Kỳ. Phổng mũi thật! Tôi đi mà
không mang theo Lehya và những đứa trẻ. Tôi đã nhớ mấy mẹ con họ rồi...
nhưng công việc quả là nhiều thật. Bốn ngày nữa là khai trương, vẫn còn
biết bao việc phải chuẩn bị. Bận rộn làm tôi ít suy nghĩ đi... và cũng không
có thời gian để stress nữa.
Các công nhân bận rộn làm việc. Nơi đây thật là đẹp. Tôi trầm ngâm
nghĩ thế khi thần ra ngắm sàn đá hoa cương ánh lên dưới những tia nắng
mặt trời. Mới cách đây không lâu, tôi gần như không là ai cả. Chỉ một thời
gian không dài từ đó đến nay mà tôi đã đi được một chặng đường dài biết
mấy.
Chợt, tiếng rít ấy... quá quen thuộc... quen thuộc một cách khủng khiếp.
Bên trong tôi, một vết nứt toác. Lệ ứa đầy mắt. Tôi đã biết trước điều
này.