6
Một cơn rúng động xanh nhạt phủ chụp toàn bộ trái đất với một tốc độ
không thể tưởng tượng, còn nhanh hơn cả ánh sáng. Trên khắp hành tinh,
hàng ngàn, hàng triệu con người đông cứng cả lại như trong một giấc mơ.
Trong một khoảnh khắc, có một sự hòa hợp kỳ lạ giữa họ. Một sự cộng
hưởng nhóm lạ lùng. Cả một loài đoàn kết lại theo bản năng sống còn.
Có thể thấy một lưới ánh sáng chợt tung ra bảo vệ lấy trái đất, ức triệu
con người cầm lấy tay nhau, hình ảnh ấy tuôn đến như đợt sóng triều, như
một sự bùng nổ thực sự mà không âm thanh. Một làn sóng vừa êm ái vừa
không gì ngăn trở được.
Là Tình yêu đang hành động. Cường mãnh và hoang dại.
“C– c– c– click”
Một trong những động cơ đẩy của trái bom vừa ngưng, điều đó không
mảy may làm xao xuyến gì hành trình của nó. Trái bom rơi thẳng xuống
trung tâm thành phố.
Mặt đất tiến gần nhanh như chớp. Va chạm... Không! Ngay trước khi cỗ
máy tử thần khổng lồ kịp nghiến nát mặt đất, rung động của Tình yêu đã
thổi qua nó với một năng lượng không thể tưởng tượng nổi.
Nụ hôn của Marc và Lehya, và của không biết bao nhiêu người khác trên
địa cầu này, như thể đường bay của một con bướm di cư vừa tĩnh tại lại vừa
nhanh lạ thường, vừa tạt xuyên đường đi của trái bom. Sốc cực lớn đến nỗi
trái bom như ngọn nến bị thổi tạt... Tắt phụt.
Chạm! Khối kim loại cắm thẳng vào lớp vỏ mỏng manh của hành tinh,
ngay giữa một đại lộ trung tâm thành phố rộng mênh mông. Ngay chính
giữa. Cơn chấn động là khủng khiếp, làn hơi chấn động thật kinh hồn...
Phép màu không thể hình dung nổi những gì đã xảy ra, thách thức mọi
logic: dòng xe cộ vẫn thường tuôn chảy không ngừng thì ngay lúc ấy lại