Giọng nói vẫn theo tôi đến bây giờ. Nó kiên nhẫn giải thích cho tôi
những gì đôi mắt tinh thần của tôi được thấy. Nó dạy tôi mãi. Tôi đã thôi
không còn muốn xác định nó là gì nữa. Đối với tôi, nó như chính Sự sống
vậy. Tôi có cảm giác mình được trò chuyện trực tiếp với Thế giới.
- Trong trường hợp lành mạnh, – giọng nói lại tiếp, những đợt sóng ấy
bảo vệ cho anh – chúng đến rồi lại đi như nhịp mạch, nhịp đập trái tim...
Chúng phủ tràn anh rồi lại rút đi để trơ anh lại... Gần anh, chúng dày đặc và
có thể nói chúng tạo nên anh và môi trường anh sống... Xa anh hơn, chúng
tinh tế và thanh thoát dần đi.
Tôi hình dung một kiểu vỏ trứng nhưng đường biên không cứng, tĩnh mà
lại động, có thể giãn rộng, hết sức rộng, đến mức như mất hút trong không
gian.
- Đường kính lý tưởng của khối cầu bao quanh mình là bao nhiêu? – tôi
hỏi.
- Của anh ấy à... Nó có thể là vô tận. Anh có thể cảm nhận những rung
động từ anh, màu sắc của toàn thức tỏa ra từ anh mở rộng đến vô tận. Đừng
hình dung nó như con người anh hiện tại, mà như con người anh có thể trở
thành. Và hãy nhớ: tầm nhìn tương lai của anh sẽ tác động và định hình anh
của hiện tại! Và cẩn thận này, đừng ôm vào trong khối cầu của anh những
điều hắc ám, điều đó có thể phá vỡ mọi sự bảo vệ.
- Có cách nào bảo vệ mình chống lại những tấn công từ bên trong luôn
không?
- Từ chính anh mà ra ấy à? Chỉ có thể, nếu anh tự nhận thức được điều
đó. Khi anh nhận thức, trái cầu bảo vệ đầy sức sống của anh có thể giúp
anh tẩy rửa chính mình, giữ cho anh cân bằng, ổn định.
Tôi thấy hình ảnh một cánh tay chìa ra, để nhận lĩnh hay đẩy ngược từ
chối, để tiếp đón hay đuổi giết, để cho hay để đòi lại và cũng có thể là trả
lại. Với người khác, và với cả chính tôi.
- Đúng đấy, – giọng nói xác nhận. Tình yêu, chẳng có gì cản được Tình
yêu. Nó là Tất cả và nó tạo nên Tất cả. Nó sinh ra anh, nó sinh ra chính