Xung quanh tôi, các vị giám khảo cứ ôm bụng lăn ra mà cười. Họ cười
giật từng cơn như bị động kinh. Nhưng rồi cuối cùng, cơn cười cũng chấm
dứt. Mọi người nghiêm trang dứng cả dậy.
-Khá lắm! - 1 ông trong ban giám khảo khen tôi - Anh đã chịu được tất
cả các cuộc thí nghiệm. Chúng tôi đã thử đến 40 người, nhưng không ai
chịu được đến phút cuối cùng. Thậm chí có người mới vừa sau thí nghiệm
thứ 1 đã bỏ chạy.
-Thưa ngài, tôi chưa hiểu. Ngài bảo tôi chịu được những cuộc thí
nghiệm gì cơ ạ?
-à, chả là thế này: ở Mỹ có 1 hãng chuyên sản xuất các thứ hàng đặc
biệt. Họ gọi đó là những món hàng "biết đùa", vì chúng có thể làm cho
người ta cười. Hãng này có gửi cho chúng tôi 1 số mặt hàng mẫu và để nghị
chúng tôi cùng kinh doanh.
-Vâng, thế thì sao ạ?
-à, nhưng vì 1 số thứ hàng có thể gây ra những hậu quả nguy hiể, nên
chúng tôi quyết định phải thử trước...
Rồi họ quay sang bàn bạc với nhau:
-Nghe đâu ở bên Mỹ có đến hơn 1 vạn cửa hàng bán các thứ hàng này...
-Phải đấy! Riêng tiền xuất khẩu các thứ hàng này nghe nói cũng đã tới
trên 20 triệu đôla cơ đấy!
-Họ có giới thiệu cho ta hơn 50 mặt hàng.
-Ta phải ký hợp đồng với họ ngay đi. Cái món này hời đấy! Vì dân ta
cũng ham đùa lắm. Gì chứ món hàng này của người Mỹ dứt khoát là họ
phải đổ xô vào mua.