-Đằng kia có cái vòi nước kia kìa! Anh ra rửa mặt đi!
Tôi ra rửa mặt và cảm thấy dễ chịu hơn, không hắt xì hơi nữa, nhưng
không hiểu sao nước mắt bỗng chảy ràn rụa như suối. Hay là tại đói chăng?
Tôi bắt đầu khóc nức nở như 1 thằng hề vậy. Thôi, thế là đi tong! Chưa hết
hắt xì hơi đã lại bắt đầu chảy nước mắt thế này, thì còn ai người ta nhận vào
làm nữa!
-Tại sao anh lại khóc?
-Ai? Tôi ấy ạ? Dạ, tôi cũng không biết tại sao nữa! Chắc tại tôi nhớ đến
bà mẹ tôi đã mất...
Thế là mọi người lại lăn ra mà cười. Còn tôi thì cứ thút tha thút thít như
đứa trẻ. 1 vị giám khảo khác lấy trong tủ ra 1 lọ nước hoa đưa cho tôi và
bảo:
-Anh hít 1 tý nước hoa này cho nó dễ chịu!
Tôi nhỏ mấy giọt nước hoa vào lòng bàn tay rồi đưa lên mũi hít. Thứ
nước hoa đúng là đặc biệt thật. Vừa hít vào đã thấy dễ chịu ngay. Nhưng... ơ
kìa! Tôi lại bị làm sao nữa thế này? ấc... ấc. Chết cha rồi! Tôi lên cơn nấc!
Thôi, lần này thì mới thật là hết nhé! Này... người ta sắp tống cổ tôi đi này!
-Trước đây anh làm nghề gì?
-Dạ... ấc... ấc! Trước đây... ấc! Tôi làm... ấc! Nghề đánh... ấc! Giầy...
ấc!...
-Thôi, lạy chúa, xin anh đừng nói nữa! Anh hãy mở cái tủ này ra!
Tôi vừa mở cánh cửa tủ thì bỗng... ầm 1 cái như tiếng đại bác. Hết hồn,
tôi ngã bệt ngay xuống đất. Thôi đến nước này thì còn hy vọng gì công việc