-Thế, phải rồi! Tất cả những người mà anh thấy đang ngồi đây đều là
những người rất thích đùa - viên chủ tịch giám khảo nói.
-Thưa ngài, thế thì hay quá! Gì chứ đùa thì tôi mê lắm ạ!
Thế là họ bắt đầu hỏi tôi đủ mọi chuyện. Tôi đáp lại họ bằng những câu
ngắn gọn và lễ phép. Bỗng tôi cảm thấy cái ghế ngồi bắt đầu nóng lên, rồi
mỗi lúc 1 nóng hơn. Tôi thấy mình như 1 cái hạt dẻ bị rang trên chảo nóng.
Lạy thánh Ala!... Hay là tôi lên cơn sốt chăng? Nhưng nếu sốt, thì cái nóng
phải tập trung ở đầu, chứ không thể ở chỗ nào khác. Tôi bắt đầu nhăn nhó,
oằn oại trên ghế. Thấy vậy mọi người phá lên cười. Thì họ là những người
thích đùa mà lại, và điệu bộ tôi lúc ấy chắc phải tức cười lắm. Tôi cảm thấy
như ngọn lửa đã cháy vào tận ruột gan nhưng nhìn thấy họ cười, tôi cũng
bất đắc dĩ phải nở 1 nụ cười gượng gạo.
-Anh làm sao thế? Trong người khó chịu à? - họ hỏi tôi.
Nếu tôi trả lời là bị ốm, thì tất nhiên đời nào họ còn lấy tôi vào làm nữa.
Vì thế tôi phải nói:
-Đâu có ạ! Tôi khoẻ như trâu ấy chứ ạ!
-Thế tại sao anh cứ oằn oại thế?
Rồi họ lại nhìn tôi cười rũ ra.
-Xin lỗi, tôi bị bệnh rò hậu môn - tôi tìm cách nói dối như vậy - xin các
ngài cho phép tôi được đứng!
Nói đoạn tôi đứng dậy, lau mồ hôi trán. Tôi đã toan hét to vào mặt họ:
"Làm gì mà các ông cười rống lên như vậy?" nhưng chợt nhớ ra họ là
những người thích đùa, nói thế chỉ tổ bị đuổi thẳng ra ngoài, nên tôi lại thôi.
Vị ngồi sau bàn rung chuông gọi người gác cửa và bảo: