-Mang nước chè vào cho ông này!
Tôi nghe nói mà mát cả ruột. Như vậy là họ đã thích tôi. Nhưng cơn đói
làm bụng tôi cồn cào. Chà, cái lũ giun chết tiệt ấy nó hành hạ tôi! Người
gác cửa mang vào cho tôi 1 tách nước trà. Nhưng tôi chưa kịp thả 2 miếng
đường vào, thì nước trong cốc bỗng nhiên sủi bọt và trào ra ướt hết cả tay.
Mọi người lại được 1 trận cười no bụng. Mà kể ra nhìn cái bộ dạng ngây
độn của tôi lúc ấy thì ai mà nhịn cười cho được!
1 vị trong ban giám khảo cố nhịn cười bảo tôi:
-Anh hãy mở cánh cửa kia ra. ở trên cái bàn phía sau cửa ấy có 1 cái
gậy. Anh hãy cầm cái gậy ấy lại đây!
Tôi làm theo lệnh của ông ta, nhưng không thấy cái gậy nào cả.
-Thưa ngài, trên bàn không có gì cả ạ! - tôi bối rối nói.
-à, đây rồi - người ta lại gọi tôi lại. Rồi viên giám khảo tiếp tục thẩm vấn
tôi. Nhưng thật là tai hại, tôi bỗng lên cơn hắt xì hơi và không tài nào trả lời
được. Đúng là hoạ vô đơn chí!
-Anh tên là gì?
-Tôi... hắt... hắt... hắt xì hơi! Tôi... tôi... tôi... hắt... hắt... xì. Tôi tên là...
Ac... mét, xì hơi!
"Mình bị làm sao thế này?" Tôi lo lắng ưự hỏi. Lần đầu tiên trong suốt
40 năm, hy vọng có được việc làm vừa chợt loé lên, thì ác hại thay, cái ghế
ngồi bỗng nóng rực lên, rồi nước chè tràn ra khỏi cốc, rồi lại hắt xì hơi!
-Bốn... bốn... bốn... hắt xì... hơi. Bốn mươi... hắt... xì hơi... mốt...
Mọi người lại cười rộ lên. Cuối cùng, 1 vịt rong ban giám khảo nói: