Cứ mỗi lần thấy có người từ bên trong lao ra và lớn tiếng chửi rủa, là tôi
lại thấy mừng thầm. Vì như thế tôi càng có nhiều hy vọng có công ăn việc
làm. Nhưng mừng mà vẫn lo. Vì không biết công việc gì mà họ kiểm tra 1
cách kỳ lạ như vậy? Giá như chưa đến nỗi đói lắm, thì tôi đã nhổ toẹt vào
công việc và bỏ đi quách cho rồi! Hàng người cứ tiến lên rất nhanh. Trước
mặt tôi là 1 ông già xanh rớt như tàu lá. ở trong phòng bước ra, ông ta mệt
lả người, đến nỗi không còn sức mà chửi rủa nữa.
-Họ làm gì trong ấy thế hả bố? - tôi tò mò hỏi. Ông ta khoát tay bảo:
-Không phải hỏi. Cứ vào trong ấy khắc biết.
Người gác cửa hỏi to đến lượt ai? Tôi im lặng. Người xếp hàng sau tôi
bảo:
-Đến lượt anh đấy!
-Ông vào trước đi. Tôi không vội lắm - tôi nói vậy, nhưng bị ông ta phản
đối:
-Không được! Phải có thứ tự chứ! Tôi chưa đến lượt tôi không vào!
Đồ con lợn! Giá đây là xếp hàng đi xe điện hay xe buýt, thì có lẽ hắn đã
chả tử tế như vậy, mà huých bật tôi ra khỏi hàng từ lâu rồi!
-Mời ông cứ vào trước đi!
-Không, không! Anh phải vào trước chứ!
Người gác cổng huých vào lưng tôi đẩy vào. Tôi nghe thấy cửa đóng sập
lại sau lưng.
-Ôi, lạy chúa! - tôi thầm khấn - Xin ngài che chở cho con. Nếu đúng là
sát hạch hay kiểm tra gì thì xin ngài hãy giúp con vượt qua tất cả, để con có
thể kiếm được việc làm.