Thế là tôi hối hả ôn lại trong trí nhớ tất cả những gì người ta dạy tôi ở
trường học. Cứ dựa vào các dấu hiệu bên ngoài mà xét, thì đây là 1 cơ quan
thương mại, như vậy ắt họ phải kiểm tra trình độ toán học. Tôi vội vàng
nhẩm lại bảng cửu chương, rồi ôn lại cách tính phần trăm, tính hạ giá...
Bỗng cửa mở tung và người phụ nữ mang đồ trang sức rẻ tiền ban nãy
bước ra, mặt đỏ như gấc:
-Quân khốn nạn, đồ vô lương tâm!
Chị ta kêu ầm lên và từ phía trong vọng ra 1 giọng cười đàn ông khả ố.
-Chả lẽ họ làm nhục chị ấy? - Tôi chợt rùng mình.
-Không phải đâu! - người bên cạnh tôi đáp - Tôi chắc người ta ra 1 câu
hỏi gì hóc búa quá và chị ta không trả lời được đấy thôi!
-Đến lượt ai nào? - người gác cửa lại kêu to. Lần này người vào là 1 anh
thanh niên, chính cái anh chàng vừa nãy nói rằng chị phụ nữ không trả lời
được câu hỏi. Trong lúc tôi đang loay hoat ôn lại cách tính phần trăm rắc
rối, thì thấy anh ta đã lao vọt ra như 1 mũi tên, miệng gào lên:
-Mẹ kiếp! Thế mà cũng gọi là công việc!
-Anh chàng này hoá ra lại kém cả đàn bà! - người ngồi cạnh tôi nói với
giọng chế giễu.
Lúc này sau lưng tôi đã có cả 1 dãy người. Người gác cửa vẫn tiếp tục
gọi từng người 1 vào.
Tôi túm lấy áo ông ta, rụt rè hỏi:
-Họ làm gì trong ấy thế hả bác?
-Sát hạch! - ông ta cười khẩy đáp.