Không! Rêsát Vêli quả là không nhầm khi nghĩ về cái dân tộc đáng quý
này! Ngay cả với một tên gián điệp họ vẫn tiếp đón với nụ cười niềm nở! Y
rút thuốc lá ra mời người viên chức, đoạn ngồi xuống ghế và bắt đầu nói:
-Tôi là điệp viên OX-13. Tôi được phái sang đây với mật danh là Risa...
-Thưa, chúng tôi có thể giúp gì cho ngài? - người viên chức nhã nhặn
ngắt lời y - Ngài cần gì ở chúng tôi ạ?
Rêsát Vêli chưng hửng:
-Nhưng tôi là... gián điệp mà! - y do dự kéo dài giọng.
-à, tốt lắm!... - nhân viên nọ suy nghĩ - Chắc ngài muốn làm việc cho
chúng tôi phải không ạ? - rồi không đợi trả lời, anh ta nở một nụ cười đon
đả nói tiếp - Vậy xin mời ngài lên tầng 2, phòng 228 ạ!
Tại phòng số 228, người ta nghe Rêsát Vêli một cách hết sức chăm chú,
rồi cuối cùng hỏi y:
-Thế nhiệm vụ của ngài là gì?
-Đặt mìn gây các vụ nổ ngầm - Rêsát Vêli đáp.
-Bộ phận của chúng tôi hiện nay đã được bổ sung đầy đủ. Trong thời
gian tới chắc cũng chưa có chỗ khuyết. Nên rất tiếc chúng tôi không thể bố
trí cho ngài việc gì được!
Nhà tình báo nổi tiếng, vốn là người hết sức bình tĩnh, nghe thấy thế
bỗng cảm thấy thần kinh của mình không còn được bình thường nữa. Y nói
như hét:
-Nhưng tôi đã nói với các ngài rằng tôi là một điệp viên! một tên gián
điệp!...