-Tuyệt lắm! Nhưng ngài muốn gì ở chúng tôi? Ngài muốn chúng tôi che
chở cho ngài ư?
-Nhưng tôi là một điệp viên nước ngoài! Chả lẽ ở đây không có ai giải
quyết vấn đề của tôi cả hay sao? - rồi bằng một giọng run run, Rêsát Vêli
nói tiếp - Tôi sẽ khai hết tất cả các điều bí mật!
-á, à! Thế thì lại là chuyện khác! Nếu vậy xin ngài quá bộ leo lên một
tầng nữa, sau đó rẽ tay phải, rồi đi theo hành lang đến căn phòng cuối cùng.
ở đó người ta phụ trách các vấn đề nổ mìn.
Rêsát Vêli leo lên tầng 3.
-Thưa ngài, tôi là nhân viên tình báo...
Viên quan chức ngồi ở bàn thậm chí không thèm ngẩng đầu lên.
-Ai bảo ông đến đây?
-Không ai cả, tôi tự đến...
Viên quan chức tức giận rời mắt khỏi đống giấy tờ:
-Tôi hỏi, ai chỉ cho ông đến phòng tôi?
-ở phòng 228 người ta cho tôi biết là ngài phụ trách vấn đề nổ mìn.
-Vâng, đúng rồi! Nhưng nổ mìn cũng có nhiều cách khác nhau.
-Tôi chuyên về phá cầu.
-Đấy! Ông thấy chưa? Nếu thế thì lại không thuộc bộ phận chúng tôi!
Mìn là mìn, mà cầu là cầu chứ!...
-Thế thì tôi phải đến gặp ai ạ?