Rêsát Vêli nóng bừng mặt:
-Nhưng... bằng phương pháp nào thì các ngài cần gì phải biết?
-Xin ngài hãy bình tĩnh...! E... hèm! Ngài bảo ngài là một điệp viên mà
ngài lại dễ xúc động quá!... E... hèm... Chắc ngài cũng biết rằng ở chỗ
chúng tôi người nào thần kinh không vững thì không thể làm việc được...
Tại sao tôi hỏi ngài như thế? Là vì đặt thuốc nổ có dây cháy chậm rồi châm
ngòi là một chuyện, còn gài mìn giờ, hoặc mìn điều khiển theo cự ly lại là
chuyện khác! Mỗi cách chúng tôi có bộ phận phụ trách riêng...
-Tôi có thể sử dụng cả hai cách! - Rêsát Vêli cáu tiết quát - Tôi là điệp
viên! Các ngài có hiểu không? Một điệp viên ngoại hạng! Tôi biết làm tất
cả! Các ngài rõ chưa?
-Nếu vậy, đó không phải vấn đề chúng tôi phụ trách! Xin mời ngài
xuống tầng một, phòng thứ ba, bên phải cơ ạ!
Tuy đã gần như tuyệt vọng, nhưng Rêsát Vêli vấn kể lại từ đầu đến cuối.
Giọng y đã uể oải, chán nản. Viên quan chức cửa phòng ba, bên phải, tầng
một, vừa nghe y nói, vừa đổi chân luôn luôn, ra chừng khó chịu. Y đã đứng
lên mặc áo măng tô, chốc chốc lại liếc nhìn đồng hồ.
-Tốt lắm, ông bạn thân mến ạ! Mọi việc rõ cả rồi. Nhưng sao ông đến
muộn quá vậy? Giờ làm việc hết mất rồi! Văn phòng đã đóng cửa. Mà
chuyện của ông lại rất quan trọng và đòi hỏi mất nhiều thời gian!...
-Nhưng có phải lỗi tại tôi đâu! Suốt ngày tôi cứ bị người ta đuổi đi hết
phòng này đến phòng khác.
-ồ, ông bạn ạ! Tôi rất hiểu ông. Nhưng ông cũng phải hiểu cho tôi chứ!
Là hết giờ làm việc mất rồi!
Rêsát Vêli há hốc mồm. Nhưng viên quan chức đã bước ra phía cửa.