NHỮNG NGƯỜI THÍCH ĐÙA
NHỮNG NGƯỜI THÍCH ĐÙA
Azit Nexin
Azit Nexin
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Quê Ta Vạn Tuế:
Quê Ta Vạn Tuế:
Nếu cậu tin những chuyện sau đây là thật thì tớ cũng coi như một người
đã chết - anh ta nói.
Chúng tôi tựa lưng vào tường ngục sưởi nắng. Viên coi tù Darưpoócxôn
chắp tay sau đít đi qua mặt chúng tôi ra vẻ muốn nói rằng hai tay hắn đã
đắo lên những ngọn đồi kia.
-Thế thì ai mới là người sống? Cái gì chả thế - tôi đáp - cậu phải cảm ơn
trời đất mới phải. Có những người còn cơ cực hơn chúng ta nhiều ấy chứ.
Thôi vui lên, còn cái xác là may rồi!
-Đâu có thế, ông bạn, - anh ta phản đối - không còn ai có thể cơ cực hơn
được. Phải khẳng định là tớ đã không còn tồn tại nữa. Bây giờ thậm chí tớ
cũng không thể giải thích cho cậu được... Cậu có nhìn thấy tớ thật, nhưng
cái đó chẳng nghĩa lí gì : tớ vẫn cứ là đã chết rồi, tớ không còn tồn tại. Đầu
tiên tớ biết là tớ không còn nữa vào lúc tớ 12 tuổi. Trước đó ở quê tớ không
có trường công. Năm đó nhà nước công bố bảng chữ cái và những nhà có
học ở quê tớ quyết định phải đưa con vào trường công. Bố tớ tự cho mình là
người có học thức nên cũng muốn tớ vào đó. Thế rồi ông ấy cầm tay tớ dắt
đi. Ông hiệu trưởng đòi bố tớ cho xem giấy khai sinh của tớ.
-Chúng tôi chưa khai cho cháu - bố tớ nói - hay ông lấy giấy của tôi vậy!
Tất nhiên là không được. ở trường Đavuđa Khôđji, học trò học chữ cũ,
không cần khai sinh.
Bố tớ cứ muốn tớ học trường mới...