-Hoàn toàn đúng. Đích thực là vậy. Và bây giờ tôi muốn khai sinh cho
thằng cháu Êmin ấy đây.
-Thế là thế nào? Mọi cái đều đúng, mà riêng chuyện thằng Êmin chết thì
lại sai? Sổ ghi là nó chết, mà người chết thì làm sao lấy giấy khai sinh được
nữa.
Tớ khóc oà lên.
-Nín đi - bố tớ quát - có phải sổ ghi chết là mình phải chết đâu mà sợ.
-Nhưng thầy ký bảo con đã chết rồi, hu...hu...!
-Kệ thầy ấy. Cứ nghe bố nói là đúng.
-Sổ đã ghi là không có bao giờ sai - thầy ký lý sự - đã ghi là y như thực.
Ông có mưu gì chăng. Tôi không làm đâu. Không ai đi cấp khai sinh cho
người chết rồi.
-Mưu gì là thế nào kia ạ? - bố tớ rụt rè hỏi.
-Nhà các ông bao giờ cũng lắm chuyện lắm - thầy ký đáp - ông muốn
mặc cả với người nhà nước đòi người chết ra người sống hả? Tráo trở thật.
-Vậy xin hỏi, cháu nó chết ngày giờ nào ạ? - bớ tớ hỏi thêm.
Thầy ký liếc sổ:
-Đại chiến thứ nhất nó bị đi lính. Năm 1915 hi sinh ở Tranacal. Nó được
xoá sổ vì có giấy báo tử của đơn vị số 331/85.
Bố tớ nổi đoá:
-Bẩm ông, ông nghe đây, ông xem lại sổ xem, tôi lấy vợ năm 1911 cơ
mà.