người đi điều đình nhắc cho ông ta nhớ rằng, vừa năm ngoái, ông còn dám
bỏ ra 15000 cho "Hội bảo vệ những con mèo không nhà cửa". Nhưng nhà
triệu phú giải thích rằng, thứ nhất, là vì ông rất thích mèo, thứ hai, là vị hội
ấy là 1 hội đứng đắn và hoàn toàn hợp pháp, nên số tiền có thể góp dần
hàng năm, và chuyển từ số lãi nhà băng sang. Còn như mấy cái hội bất hợp
pháp thì phải bỏ tiền túi ra mà đóng.
Mấy chàng thanh niên lại quyết định giảm số tiền xuống còn 10000
đôla, và cố gắng giải thích cho người chồng hiểu rằng, rút cuộc, họ chỉ yêu
cầu ông bù lại cho họ khoản tiền đã mất mà thôi: Họ đã phải tốn kém vào
vợ ông gần hết số vốn của họ... Người chồng không nói gì, chỉ buông 1
tiếng than và mời họ uống whisky.
Ra về tay không, các thành viên của tổ chức bí mật bàn định lại tình
hình và quyết định hành động táo bạo hơn. Họ thả người vợ ra, nhưng ngay
đêm hôm đó, bắt cóc người chồng và tuyên bố số tiền chuộc vẫn như cũ,
nghĩa là 80000 đôla. Nhưng thời hạn chuộc đã hết, mà kết quả vẫn như lần
trước. Vợ nhà triệu phú tỏ ra còn cứng rắn hơn cả chồng. Bà ta tuyên bố
nhất định không chịu trả 1 xu nào! Những người bắt cóc đe doạ la nếu vậy,
chồng bà ta sẽ bị giết. "Tôi không có quyền can thiệp vào kế hoạch riêng
của các ông." Bà ta trả lời như vậy bằng 1 giọng buồn rầu, nhưng mắt thì
ánh lên tia hy vọng.
Trở về biệt thự, những người bắt cóc báo cho nhà triệu phú biết ông ta
được tự do và muốn đi đâu thì đi. Nhưng ông này lại không chịu đi và bảo
với họ: "Tôi muốn sống ở biệt thự này, hay thậm chí ở tù cũng được, miễn
sao thoát được mụ đàn bà ấy."
Cáu tiết, 6 chàng thanh niên xúm lại, túm lấy ông ta đẩy ra cửa. Nhà
triệu phú hết sức chống cự và van vỉ:
"Tôi sẽ cho các ông 10000, 10000! Nhưng xin các ông cho tôi ở lại
đây!" Nghe thấy thế, trong đầu những người sáng lập ra tổ chức bí mật